Không thể cùng nhau suất kiếp

28 4 1
                                    

sau 2 năm yêu giấu anh đã dắt tôi về ra mắt gia đình
mẹ anh ngay khi vừa thấy tôi đã ngay lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà
anh thắc mắc hỏi mẹ
- tại sao mẹ lại đuổi người yêu con , ít nhất cũng phải để cô ấy chào 1 câu chứ
- tao không cần chào hỏi, nhanh, nhanh bước ra khỏi nhà của tôi
tôi bất ngờ không load kịp, 1 lúc sau mới dám hỏi cắt ngang cuộc cãi vã của mẹ và anh
- thưa bác, cháu đã làm gì sai sao ạ
- mày quá sai , bước ra khỏi nhà tao
- mẹ à mẹ bình tĩnh đi, có gì mẹ phải giải thích cho bọn con hiểu chứ
cùng lúc các bác và dì của anh đến, họ khi thấy tôi cũng rất bất ngờ
tôi mặc dù không biết bản thân đã làm gì
nhưng nhìn thấy thái độ của mọi người khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi, tội lỗi đó rất nặng
bác cả của anh điềm tĩnh vỗ vai tôi nói
- vào trong ăn cơm thôi
ngồi trên mâm cơm
chẳng ai nói năng gì
họ chỉ nhìn tôi, đặc biệt mẹ anh
bác luôn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh đầy hận thù
tôi chẳng giám đụng đũa 1 miếng nào
1 dì lên tiếng
- ăn đi cháu
tôi vốn định gắp 1 miếng rau ăn nhưng mẹ anh vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi nói
- không, mày không được ăn
anh vốn 2 năm quá lúc nào cũng cưng chiều tôi
thấy tôi chịu đả kích
anh đã cố chịu đựng
tôi nhìn ra điều đó
nhưng đến cùng tức nước thì vỡ bờ
anh đập mạnh xuống bàn bất dậy nói to
- MẸ À ĐỦ RỒI, CÓ CHUYỆN GÌ MỌI NGƯỜI PHẢI NÓI CHỨ TẠI SAO CỨ IM LẶNG NHƯ VẬY
tôi nắm tay anh ngăn anh lại
- chỉ vì 1 đứa con gái mà anh quát cả mẹ anh hả , anh giỏi quá rồi phải không
bác cả nói
- được rồi 2 mẹ còn đừng cãi nhau nữa cả 2 đều sao
dì anh tiếp lời
- chị sai vì đã không giải thích cho 2 đứa nhỏ, còn con sai vì đã lớn tiếng với người lớn, như thế là vô học
mọi người ngăn cản 2 người họ bớt lại vài tiếng, thật sự tôi rất muốn đứng dậy ra về nhưng anh cứ nắm chặt tay tôi
mâm cơm lại trở lại sự im lặng giết chết người kia
các bác bắt đầu hỏi anh
- hai đứa quen nhau bao lâu rồi
anh trả lời
- 2 năm
- làm sao biết được nhau
- học chung lớp cấp 3 , bắt đầu lên đại học quen nhau
- bố mất được 4 năm rồi, còn nhớ bố không
- liên quan không ạ
- rất liên quan
tôi giật mình nhẹ
bác ấy nói tiếp
- 4 năm trước công ty của bố con phá sản, vì thất vọng bản thân nên bố con rủ bạn thân của mình đi nhậu. ông ấy uống rất nhiều nên bạn ông đã đưa về. thật không may trên đường về cả 2 đã gặp tai nạn và qua đời.
- vậy thì liên quan gì người yêu con
tôi lúc này vỡ lẽ
mẹ tôi đã kể cho tôi về cái chết của bố tôi. nó khiến tôi rất trân trọng nhưng người bạn xung quanh cũng như bạn thân của tôi.
hóa ra là vậy
người bạn thân của bố anh là bố của tôi
tôi chẳng cần các bác giải thích cho anh
- bạn thân của bố anh... là...
tôi vốn chẳng muốn khóc ,sợ khi nói ra anh sẽ bỏ tôi. nhưng nêu tôi ích kỉ không nói ra anh lại càng thêm ghét tôi. dù gì tôi không nói thì các bác các gì và mẹ anh cũng sẽ nói. tôi nên thú nhận sẽ tốt hơn
- em nói đi
- là bố em
tôi nhắm chặt mắt, nước mắt tôi tuôn ra. nhớ lại cảnh mẹ đưa tôi đến hiện trường. tôi ám ảnh hình ảnh mẹ ôm chặt lấy bố tôi be bét máu khóc thảm thiết
anh đứng đơ 1 lúc rồi nói
- em ấy nói thật ạ
mọi người im lặng, trong căn phòng chỉ có tiếng thút thít của tôi
- mọi người nói đi chứ LÀM ƠN nói cho con biết đi
anh nhìn từng người một ,cầu xin sự thật nhưng họ không muốn nhắc đến nên chẳng ai nói năng gì
đến cuối, sự ngột ngạt ấy được mẹ anh giải vây
- đúng , người yêu con nói đúng
mẹ anh đã bình tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều
anh khi nghe điều đó, liền đặt 2 tay lên vai tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át đó
- tại sao em giấu anh
- em không giấu... em chỉ biết về cái chết của bố em , bản thân em đến vừa này bác kể chuyện em mới biết. em không hề giấu. xin lỗi...
- em không giấu tại sao xin lỗi
- vết thương của anh là thiếu tình yêu thương của cha, em không muốn ngày nào của anh cũng nhìn thấy con dao tạo ra vết thương đó của anh. xin lỗi... chúng ta phải dừng lại thôi
nói rồi tôi chạy đi
anh cố gọi níu tôi lại, nhưng hình như được các bác cản lại
- phải làm sao đây để con đi em ấy có chuyện gì phải làm sao
- bác biết đây không phải lỗi của con bé, nhưng con cũng phải an ủi mẹ con đi chứ, bà ấy vốn đã quên đi nhưng nay gặp lại con bé khiến bà ấy đau khổ thêm
đó là tất cả những gì tôi nghe được sau khi chạy ra ngoài
trời bắt đầu đổ mưa và tôi cũng không biết bản thân mình đã chạy được bao xa cũng chẳng biết tôi sẽ đi đâu
nước mưa lần nước mắt hòa lại với nhau, nó càng thêm đầm đìa đau khổ
tôi thương anh, tôi không muốn gia đình anh và anh phải chịu thêm đả kích
tôi nên xa gia đình họ thì hơn
những ngày sau
anh có nhắn tin gọi điện cho tôi, nhưng tôi không trả lời
anh phải sống và tìm 1 người con gái mà mẹ anh ưng nhất về làm dâu
tôi biết anh còn tình cảm với tôi qua dòng tin nhắn
nhưng rồi anh sẽ quên được tôi
sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều




Thân gửi anh
hãy để em nói yêu anh lần cuối, nói nhớ anh lần cuối
để em nói tạm biết anh lần cuối
rồi em sẽ xa anh mãi mãi
cảm ơn anh đã đến với đời em
em thương anh
                    Hà Nội ngày mưa,
           ngày 15 tháng 7 năm 2023
                   người anh thương

Tớ và những câu chuyện xung quanh tớWhere stories live. Discover now