Có anh ở đây

28 5 1
                                    

chúng tôi là LGBT , tôi và anh yêu nhau đến nay đã 3 năm. anh chăm tôi như  em bé, gia đình anh cũng rất mến tôi, không cấm chúng tôi yêu nhau. chúng tôi bên nhau mọi người ai đều biết. trong xuất những  ngày tháng bên nhau mỗi khi tôi gọi anh anh đều nói
- Đức ơiiii
- có anh ở đây
'' có anh ở đây'' là câu nói đầu tiên mỗi khi tôi gọi anh
chuyện từ khoảng 4 tháng trước, anh có chuyến công tác ở Berlin . chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau trong 1 tuần rồi sau đó anh biến mất. anh ta thậm chí không để lại 1 lời nhắn nào. dù tôi có cố gọi điện hay spam tin nhắn cũng không thấy anh trả lời, tôi đã rất lo lắng...
buổi sáng hôm đó tôi nhắn với anh 1 tin
- Đúc ơi trả lời tin nhắn em đi xin anh đấy
khi viết lời đó tôi đã khóc, anh có sao không? anh có mệnh hệ gì em sống sao? sau 5 ngày biến mất cuối cùng anh cũng online và rep tin nhắn tôi
- Quyền sao đấy, anh có việc bận mấy hôm nay không để ý máy
...
anh đã xuất hiện và trả lời tin nhắn của tôi... nhưng tôi không thể vui được. hãy nhìn kĩ mà xem... đây không phải là anh nhắn. tôi liền trả lời lại
- có phải là anh không đấy... 
- à tôi là thư kí của trưởng phòng Hoàng Đức Anh , cậu là Đỗ Xuân Quyền phải không, xin lỗi nhé sắp hết thời gian công tác mà công việc còn nhiều nên trưởng phòng không có thời gian, cậu thông cảm cho trưởng phòng Đức, có gì nhắn với trưởng phòng tôi sẽ phụ trách trả lời . cảm ơn ạ
tôi có nghe nhầm không, thư kí của anh sao? đến tôi mật khẩu điện thoại anh còn không cho biết vậy cô ta có tư cách gì chứ?
tôi không nói gì và chờ đến ngày anh về. hôm đó 1-2 giờ sáng anh mới về, lúc đó tôi đã ngủ. sáng dậy thấy  bản thân đang nằm trong vòng tay anh, tôi nhìn gương mặt đó và nhớ về cô thư kí kia. anh đã từng chia sẻ, cô ta tên Trang , tư dung tốt đẹp, năng lực của cô rất tốt... gương mặt ưu tú điển trai này làm sao có thể làm điều tội lỗi đó chứ. cứ nằm suy nghĩ mãi tôi lại thiếp đi vào 1 giấc ngủ nữa.
lúc dậy anh đã không có ở  nhà rồi đi đến tối mới về, nhưng với tình trạng say bí tỉ, quan trọng hơn người đưa anh về là 1 cô gái. khi tôi chạy ra  mở cửa, tôi đã hỏi
- cô là...?
- bạn gái kiêm thư kí của anh Đức Anh
-...
- còn anh là bạn cùng phòng với anh Đức à? 
- ừ cô dẫn nó vào phòng đi, tôi đi pha nước chanh
Trang rời đi bỏ lại tôi ngơ ngác. tôi nhìn anh...
-tại sao... tại sao lại lừa dối em...
những ngày tiếp theo tình trạng này cứ diễn ra. cho đến khi tôi không chịu được nữa. hôm đó, khi Trang vừa đưa anh về đến cửa , tôi đỡ anh luôn và nói
- cô về đi còn lại để tôi chăm
-tôi là bạn gái anh ấy sẽ tiện hơn
- anh ấy đã tỏ tình với cô à? sao lại là bạn gái được? mời đi
- nè sao anh biết Đức đã tỏ tình hay chưa tỏ tình với tôi chứ?
- bởi vì tôi mới là bạn gái Hoàng Đức Anh, mời
cô ta còn định hỏi nhưng tôi đóng sầm cửa lại, nó khiến anh tỉnh giấc
- có chuyện gì vậy
cơn say trong người anh khi nhìn thấy tôi liền ép tôi vào tường
- buông em ra
- có anh ở đây, anh không làm gì em đâu
- chúng ta... chia tay đi
anh lập tức buông tôi ra , con mắt đỏ lên vì rượu của anh nhìn tôi chằm chằm, nhưng không phải ánh mắt hận thù mà là ánh mắt vô tội
- anh đã làm gì sai, hả em nói đi
dù đã cố kiềm chế nhưng anh vẫn không thể nào không to tiếng
- EM NÓI
- Đức, anh nhìn đi, từ sau chuyến công tác số lần chúng ta nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay. ngày nào cũng đi làm sớm ,tối thì đã về muộn còn say xỉn. mà anh nhìn đi, hôm nào về cũng có vết son trên áo, anh xem anh làm thế có được hay không
-  ANH CŨNG CÓ LÝ DO RIÊNG CỦA ANH MÀ, em thông cảm cho anh đi mà...
giọng anh nhỏ dần , cúi đầu lên vai tôi
- cứ to tiếng ở đây không giải quyết được gì để sáng mai nói, đi ngủ đi, tối nay em ngủ ngoài phòng khách
đêm hôm đó tôi không ngủ, tôi đã khóc cả đêm. đúng là  anh chưa tỏ tình với Trang nhưng mỗi lần mở cửa ra đều nhìn thấy cảnh anh hôn Trang tôi không thể chấp nhận được.
sáng hôm sau, anh gọi tôi dậy, và mở mắt anh đã  dúi đầu vào ôm tôi... mùi rượu trên người anh vẫn chưa hết
-Đức Anh
- có anh ở đây
- anh đi tắm đi
-...
- đi tắm
- cho anh được ôm em lần cuối
-...
- anh tôn trọng quyết định của em...  dù không biết anh đã làm gì khiến em bất bình, nhưng anh biết Quyền của anh không phải là người vô lí, anh xin lỗi hôm qua đã to tiếng với em... xin lỗi vì đã không làm em vui... sau này hãy tìm 1 người khác tốt hơn anh... anh chỉ muốn nói, anh Hoàng Đức Anh bây giờ và mãi sau này vẫn sẽ luôn yêu em. Quyền cứ ở đây anh sẽ chuyển đi.
tôi đã khóc rất nhìn, tôi chưa muốn dừng mối quan hệ này ở đây. những lời nói chân thành ấy đáng là lí do để tôi ở lại với anh. chắc do anh say nên chưa biết những lời Trang nói, nhưng anh nhớ được lời chia tay và đến để an ủi tôi như thế này là đã thấy sự chung thủy. cũng chắc do anh chưa biết Trang có tình cảm với mình
- là do em bốc đồng, chúng ta sẽ không chia tay, Đức Anh sẽ không đi đâu hết...Đức Anh sẽ ở lại với Xuân Quyền
tôi cho anh 1 cơ hội cũng như cho bản thân 1 cơ hội để làm tròn trách nhiệm của 1 người yêu. quan tâm, chung thủy, tin tưởng, tha thứ...
đến hôm nay, tôi đã biết được lí do vì sao anh cho thư kí biết mật khẩu điện thoại. đêm công tác về trước khi lên giường ôm tôi ngủ anh đã đổi mật khẩu. và cũng biết mỗi hôm uống say được Trang đưa về là do Trang chủ động hôn anh nên mới gây hiểu lầm cho tôi.
sau khi nghe được tin chúng tôi 1 tí nữa là chia tay, mẹ anh đã rất bức xúc bắt anh úp mặt vào tường 2 tiếng. thật ra thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ , cho chừa cái tội uống say.

Tớ và những câu chuyện xung quanh tớOù les histoires vivent. Découvrez maintenant