Phía sau cô gái mạnh mẽ

28 5 0
                                    

cô ở mối tình trước đây cũng có nhu cầu như các cô gái khác , cũng muốn được dỗ dành , cũng muốn được nhõng nhẽo nhưng cứ mỗi lẫn như thế hắn ta lại càu nhàu
- em làm sao ấy nhở , cứ dặt dẹo như thế ghê tởm lắm
-  nhưng em có làm gì quá đáng đâu em chỉ muốn anh giúp em đội mũ bảo hiểm thôi mà
- em có tay có chân tự làm đi sao cứ phải là anh
- ''cứ phải là anh'' ? đây mới lần đầu tiên em nhờ anh giúp em việc gì từ lúc chúng ta yêu nhau mà
- thôi được rồi anh xin lỗi lên xe để đi ăn mọi người đang đợi rồi mau lên lát về anh sẽ mua gà rán cho em
hay 1 khi cô sai cô đều là người xin lỗi, thế nhưng khi hắn sai, hắn giận dỗi cắt liên lạc không thèm nhìn mặt cô 2 ngày rồi 3 ngày và cô vẫn là người xin lỗi
hắn đối xử với cô như thế nhưng chỉ với 1 lời dụ cô lại tha thứ cho hắn. mối quan hệ tệ nhạt ấy kéo dài 1 năm, nhưng đến cùng cô vẫn là 1 cô gái , cô cũng muốn được nuông chiều , được yêu thương và rồi cô là người tỏ tình cũng là người chia tay. hắn đồng ý trong tích tác. có lẽ hắn đã đợi ngày này lâu rồi.
sau chia tay , cô và hắn cắt đứt liên lạc hoàn toàn. chỉ trong 1 tuần, cô nghe từ bạn thân cô, hắn đã có người mới. bạn cô đưa ảnh cho cô xem, bên cô gái mới hắn hết mực nuông chiều, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. thấy những cảnh đấy cô chạnh lòng, bên cô hắn lúc nào cũng với gương mặt hằm hằm lạnh lùng, cô nói với bạn thân cô từ nay kệ hắn đừng nhắc đến hắn. nhưng tối muộn nào cô cũng vào trang cá nhân của hắn xem. mặc cho hắn đã chặn cô , không thể xem được những bài viết mới nhưng nhìn những bài post cũ của cô và hắn thôi cũng có thể lướt đến tận sáng mai không hết. 
có thể thấy hắn không hẳn là không có tình cảm với cô chỉ là hắn không nói không thể hiện ra. nhưng không 1 cô gái nào chọn ở bên 1 cục băng lạnh buốt cả đời cả, cô phải ra đi , ra đi để tìm thấy ánh mặt trời. chỉ có mặt trời mới sưởi ấm được con tim lạnh cóng của tảng băng kia gây ra.
ông trời không phụ lòng cô. đúng thật, cô đã tìm được mặt trời của đời mình. 
ngày hôm đó là 1 buổi sáng trời trong vắt , cô dải bước trên con phố tấp nập. cô đeo tai nghe, nghe bản nhạc cô thích nhất. cứ cắm cúi vừa đi vừa feel theo nhạc khiến cô đụng vào 1 người con trai. nó khiến cô ngã lăn ra đường.
- xin lỗi cậu có sao không
- à tớ không sao lần sau tớ sẽ cần thận hơn xin lỗi nhé
- không có này là lỗi tớ,  tại tớ đang hơi vội đến công ty, hay có gì tớ để lại số điện thoại nếu về nhà có lỡ bị trật khớp hay bong gân tớ sẽ chịu tiền thuốc cho cậu
anh chỉ mới để lại số điện thoại , chưa kịp để cô nói gì đã chạy mất hút. cô lúc đó cũng chẳng quan tâm gì đến anh cả, dù gì cô cũng chẳng sao, vẫn bình thường mà. nhưng tối hôm ấy cô về, thấy số điện thoại lưu trong máy, kể từ lúc chia tay hắn ta đến giờ cũng đã 6 tháng cô không tiếp xúc với 1 bạn nam nào, ấy thế mà giờ hắn ta đã mời cô tới dự đám cưới.
cô nhớ ngày chia tay trước khi đồng ý hắn ta đã hỏi
- em có chắc không có anh em sống ổn không
- tôi chắc chắn sẽ sống tốt hơn rất nhiều lần
- được, vậy chúng ta dừng lại
cô chắc sẽ sống tốt, tại sao tối nào cũng nằm khóc dù đã nửa năm trôi qua. hắn có nói, nếu có thể hãy đưa bạn trai hiện tại của cô đến. cô không thể để hắn nghĩ xa hắn là cô hối hận. cô không hối hận vì hắn mà là hối hận bản thân tại sao lại thích lại tỏ tình hắn ta. cô nhìn mắt cá chân lúc sáng ngã chẳng sao mà giờ đã đỏ ửng  xưng lên. cô liền gọi cho anh
- à xin chào tớ là người lúc sáng cậu va vào, tớ bị bong gân, hẹn cậu ngày mai ở bến xe nhé, chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện
- 8 giờ nhé
- mấy giờ cũng được
- tớ cúp trước đây, tại đang hơi bận, sáng mai gặp lại
tắt máy cô lập tức đi mua thuốc bôi vào, chắc sáng mai sẽ khỏi thôi
sáng hôm sau cô có đến muộn 15 phút vì có hẹn với bạn mà quên
- cậu đây rồi tớ còn tưởng cậu bị nặng quá không tự ra ngoài được định gọi cậu xem nhà ở đâu tớ đến đón
- à tớ có việc bận với bạn xíu thôi ấy mà
- giờ tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé
- ý là... tớ có hơi khát chúng ta có thể... uống  1 cốc trà sữa được không
- được thôi
trong lúc uống nước họ đã tranh thủ tìm hiểu nhau
- tớ là Hoàng Thủy Dung sinh viên khoa quản lý tài nguyên và môi trường _ đại học kinh tế quốc dân
- còn tớ là Đỗ Quang Đạt sinh viên khoa công nghệ thông tin _ đại học kinh tế quốc dân
- chung trường mà giờ tớ mới biết được cậu
- cũng là duyên mà
- à tớ có chuyện này muốn nói
- nói đi
- hôm nay cậu có bận gì không, ý là từ sau khi đi khám chân tớ xong á
- à hôm nay thì không có gì sao
- thật ra... tớ... chân tớ... không sao cả... mong cậu đừng giận tớ chỉ là có chuyện muốn nhờ cậu nên lấy lí do để hẹn gặp cậu thôi chứ không phải là muốn lấy tiền hay là gì đâu đừng hiểu lầm tớ
anh im 1 lúc rồi phì cười
- tớ đã nói gì cậu đâu sao phải sợ như thế, cậu có chuyện gì muốn nhờ thì cứ nói đi
- tớ... tớ... có 1 cái đám cưới... nhưng mà tớ không muốn đến 1 mình nên muốn nhớ cậu đi cùng , không biết... cuối tuần cậu bận gì không ?
- không có
- thật hả? cậu đi cùng tớ nha , đi với tớ  1 hôm đi cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm cả kể là bay từ Việt Nam sang Pháp mua 1 bông hoa hồng rồi bay về cũng được
- cậu chắc chưa?
- điêu làm chó
- ok chốt ngày bao nhiều
- thứ 6
cô ra về trong vui vẻ, vừa đi vừa nhảy chân sáo, anh đi phía sau chỉ biết cười trừ. nhìn họ như 1 cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc vậy . bỗng anh thấy mắt cá chân bị xưng của  cô, liền kéo tay cô lại hỏi
- nè sao cậu bảo chân cậu không sao nhìn đi xưng to quá trời kìa
- à... cái này là lúc sáng đi với bạn mới bị á không phải tại cậu đâu
- thật không, cậu mà bị gì tôi tội lỗi lắm
- cậu đi ăn cưới với tôi là xin lỗi rồi đấy
nói rồi cô cười tươi tạm biết  anh đi về. nụ cười đó ... nó tỏa sáng ... nó chạm đến trái tim anh. thật ấm áp và bình yên làm sao. có lẽ chẳng cần tiếp xúc lâu... anh đã rung động với cô gái này rồi.
hay nhìn cách cô ăn mặc , cách cô nói chuyện, cách cô lúc nào cũng nhìn thẳng mặt người khác nói chuyện hay là sự tự tin mang mặt mộc đi gặp người mới quen hôm qua đi. nhưng thứ đó thật giản dị nhưng nó khiến anh muốn mang đến cho cô 1 tình yêu cầu kì lãng mạn.
ngày thành hôn của hắn đến, cô đã mặc  1 chiếc váy trắng thật đẹp. nó khiến cô trở nên thướt tha, mộng mơ hơn cùng với gương mặt sáng sủa. cô trông như 1 thiên thần vậy.
không make up nhìn cô đã rất xinh xắn, nay cô make up với 1 tone nhẹ nhàng lại càng khiến Đạt càng thích cô hơn
anh hôm nay , không còn mặc áo phông với quần ống rộng nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi lịch thiệp và chiếc quần kaki 
- nè cậu cười gì chứ
từ khi anh đến cô cứ nhìn anh rồi cười mãi thôi
- xin lỗi nhưng nhìn anh như già đi mất tuổi ấy hahaha
- vậy chứ cậu muốn tôi mặc sao
- bình thường mặc như nào thì mặc như thế thôi 
- ...
- thôi  đi  sắp muộn rồi mặc như nào cũng được
vừa đến nơi , đứng từ xa cô đã thấy gương mặt tệ nhạt đấy nay lại cười tươi như hoa, hơn cả khi đi hẹn hò với cô gái kia. thấy cảnh này có chút nuối tiếc
- cậu không vào à sao đứng đây ngây người ra
- à xúc động chút thôi 
- xúc động?
- vào đi
ngay khi vừa thấy cô ,hắn liền cứng đơ người , lắp bắp nói
- mời vu vơ thế mà không ngờ em đến thật
- dù gì cũng là người tình cũ cũng phải đến chúc phúc chứ
- nghe có vẻ sống không có tôi em vẫn sống tốt
- không tốt mà là rất rất tốt
hắn liền đánh mắt sang nhìn anh
- cậu đây là...
- giới thiệu tôi là Đạt, là bạn trai của Thủy Dung nghe qua cuộc trò chuyện có lẽ anh là người yêu cũ của Dung à
- ừ đúng rồi
cô có chút hơi bất ngờ, vốn đâu có nhờ anh đóng giả làm người yêu sao lại nó thế chứ
lúc này cô dâu mới lên tiếng
- chị ơi, bọn em mới quen nhau 5 tháng nhưng gia đình dục cưới quá nên nay đi đến kết hôn, anh không hay kể về chị , toàn em chủ động hỏi anh mới trả lời vu vơ thôi ạ, chị còn nhớ tật xấu nào của anh ấy không để em điều chỉnh lại ạ
- kết bạn facebook đi tối chị nhắn cho, giờ cứ vào trong đi đã
từ sau hôm đó , anh và cô ít gặp nhau và nhắn tin lại. anh thì không thôi nhớ nhung , còn cô thì chẳng nhớ gì đến anh, tối ngày chỉ nhắn tin với vợ của người yêu cũ
nhiều ngày nhắn tin như thế, cô cũng biết được hiện tại cô gái kia rất vui, chồng rất chiều, mẹ chồng mắng cũng nói hộ vợ. thật sự bây giờ cô mới hiểu , vậy ra là chính hắn không có tình cảm với cô ngay từ đầu chỉ là do cô cố chấp tỏ tình đến tận 3 lần nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý
ở nhà nhiều bí bách nên cô quyết định ra ngoài dạo, trên đường cô có gặp anh. thấy chân dung đó có lại nhớ đến bữa đi đám cưới lần cuối cùng gặp nhau
- ê nè, cậu là đang không muốn gặp tôi à
- đâu có
cô chủ động chào trước , dù gì cô cũng là người nhờ anh, không có anh không biết 1 mình cô sẽ phải đối diện với hắn ta như nào
- tối tôi mời cậu đi ăn coi như lời cảm ơn hôm trước nhé
sau bữa tối đó 2 người họ nhắn tin với nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn
cô cũng dần nhận ra sự chu đáo của anh với cô. anh luôn thân thiết gần gũi cô như thế nhưng luôn né tránh các bạn nữa khác
bỗng ngày nó anh hỏi cô về hắn
- ê nè, bạn trai cũ của cậu... làm sao quen được vậy
- hồi đó... tớ với anh ấy quen nhau vào buổi đấu bóng rổ của trường mình. hôm đó tớ mang nước đến cho anh trai, chẳng biết là tại sao anh ấy lại đến lấy chai nước của tớ, sau hôm đấy bọn tớ có hẹn nhau đi uống nước rồi trao đổi face rồi nhắn tin nhiều hơn , anh ấy với những hành động ấm áp đã khiên tớ rung động. tớ tỏ tình lần thứ nhất anh ấy nói chưa muốn yêu muốn duy trì tình bạn ở đây, lần thứ 2 tớ tỏ tình anh ấy nói anh cần thời gian suy nghĩ , cho đến lần thứ 3 anh ấy đã đồng ý, nhưng sau lần đấy mặc dù là người yêu của nhau nhưng lúc nào anh cũng lạnh nhạt khiến tớ khó chịu lắm. đến cùng sau 1 năm tớ đã tự mình kết thúc mối quan hệ ở đây.
- 3 lần cơ hả
- haha buồn cười nhở , có lẽ là do tớ mất giá nên anh ấy mất hứng thú với tớ rồi
- vậy cậu còn...
- sao cơ
- cậu còn tình cảm với anh ấy không
- có lẽ... là còn... rất  nhiều là đằng khác
- Dung
- hờ
- cậu khóc đi
- sao cơ
- tớ biết từ trước đến nay cậu luôn gồng mình , luôn để mọi người thấy vỏ bọc mạnh mẽ của cậu, hãy cứ khóc đi, tớ sẵn sàng ở đây nghe mọi lời than thở của cậu, nếu như anh ta cảm thấy phiền thì mặc kệ anh ta đi, tớ, tớ cảm thấy không phiền. tớ có thể cầu xin cậu 1 chuyện được không
-...
- nào nhìn vào mặt tớ, tớ nói, tớ cầu xin cậu , ở bên cạnh tớ cậu phải sống thật với bản thân mình, ở bên tớ cậu được phép yêu đuối. khóc đi
- tại sao... cậu lại đối xử tốt với tớ như thế
- tại vì... tớ yêu cậu tớ thích cậu rất rất nhiều...
cô ôm lấy anh thật chặt, hắn ta là mối tình đầu của cô , chình vì vậy anh là người đầu tiên nói thích cô nói yêu cô một cách chân thành như vậy.
cuối cùng cô cũng đã được khóc, cô không phải gồng mình nữa, cô mệt rồi , cô muốn được bảo vệ
-từ nay hãy để tớ sưởi ấm con tim của cậu, hãy yên tâm giao cuộc đời cậu cho tớ
sau nhiều ngày yêu nhau
anh biết được cô không hề mạnh mẽ một chút nào. ngày tỏ tình hôm đó chỉ là 1 phần, yêu lâu rồi mới biết được quá khứ của cô
'' từ nay anh sẽ thay tất cả để chữa lành tổn thương của em''

không có cô gái nào là mạnh mẽ cả , chỉ là cô ấy đang cố gồng mình để bước tiếp mà thôi




Tớ và những câu chuyện xung quanh tớWhere stories live. Discover now