17

332 35 4
                                    

Cộc cộc

"Jung Ji Hoon, anh Sang Hyeok?"

"Đi ăn nàooo."

Sang Hyeok ngồi dậy, đeo kính lơ mơ đi về phía cửa. Vừa mở thì đã thấy Woo Je và Min Seok đứng lấp ló ngoài cửa, đã thay đồ và sẵn sàng cho việc đi ăn. Anh gãi đầu ngáp một hơi dài xoay vào phòng nhìn sang giường bên cạnh vẫn thấy Ji Hoon vẫn nằm ngáy ngon lành trên giường.

"Ji Hoon, dậy nào."

"Hmmmm"

"Jung Ji Hoon còn đang ngủ á?"

Min Seok liền chạy ào vào phòng phát hiện một thân thể lớn đang nằm ngửa, nhắm mắt rất tận hưởng không hề quan tâm đến một người anh đang gọi mãi ở kế bên, Min Seok liền cởi giày nhảy lên giường, lấy tay tìm đến eo đối phương bắt đầu cù lét. Ngay lập tức, Ji Hoon ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh phát hiện Min Seok bắt đầu không an phận lại muốn chọc cậu hơn.

"Được rồi, dậy rồi, để đi rửa mặt đã."

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Sang Hyeok cũng đã chuẩn bị hoàn tất, anh đưa áo khoác cho Ji Hoon lấy ví cùng điện thoại ra khỏi phòng. Ji Hoon cũng lật đật mặc vào kiểm tra xung quanh cầm theo vật dụng cá nhân rồi cũng đi ra cùng Min Seok.

Mùa thu ở Hàng Châu chỉ cũng giống như ở Seoul Hàn Quốc, chỉ mang cảm giác man mát dễ chịu, hiện tại đã hơn tám giờ tối cả sáu người cuốc bộ đi tìm Haidilao. KkOma phải họp với ban tổ chức về cách triển khai vòng đấu trong và thể thức dành riêng cho các nước nên sẽ đến sau.

"Này Haidilao nằm ở đâu thế sao đi mãi không thấy tới vậy Woo Je ah?"

"Em không biết, nó ghi ở ShaoXing đi thẳng một tí là tới"

Thành phố lên đèn tô thêm một vẻ đẹp kì bí cho Hàng Châu trở nên rực rỡ, dòng người cũng tấp nập xuống phố, Woo Je phải vừa xem bản đồ vừa phải nắm đuôi áo Sang Hyeok để tránh trường hợp lạc nhau hôm ấy. Các hàng quán vỉa hè tỏa ra những hương thơm từ các món ăn khác nhau, thịt nướng, đồ ngọt, lẩu khiến cả sáu người lập tức muốn ngồi vào bàn ăn chọn món và thưởng thức nó ngay lập tức.

"Sao đi mãi không thấy tới thế, em chắc đói chết rồi"

Vừa dứt câu tầm khoảng 12 bước chân đã đập vào tầm mắt bảng hiệu Haidilao, Min Seok đã sáng rực cả mắt chạy ào đến đã thấy xếp hàng cả đoạn dài, cậu khựng cả người nhìn các anh đang thong thả đi đến. Có một nhân viên phục vụ đến nói vài câu tiếng Trung với cậu, sau đó lại chuyển sang tiếng anh, Min Seok hết nhìn Jae Hyeok lại ngó sang Sang Hyeok, lại không biết đáp lời như thế nào, đứng ấp úng cố rặn ra được vài tiếng thì Jin Hyeok đã đưa điện thoại của mình ra cho nhân viên.

Thì ra trước lúc đến, Jin Hyeok đã gọi điện và đặt bạn sẵn, không thì cả bọn sẽ phải treo mỏ đứng đợi cả tối mất. Anh chỉ nói vài câu tiếng Trung cơ bản và đưa số điện thoại đặt bàn kèm thông tin, nhân viên đã mời cả 6 người tiến vào trong. Haidilao ở Hàng Châu khác ở Hàn Quốc bên trong sẽ mang đậm nét truyền thông của Trung Quốc, Woo Je đã từng đi Haidilao ở Hàn Quốc nhưng chỉ đi ở các trung tâm thương mại lớn, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm một phiên bản Haididao từng nên sản sinh cái tên này, Trung Quốc đại lục.

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now