7

415 31 3
                                    

Ngày diễn ra trận đấu giao hữu, cả đội phải di chuyển về Gwangmyeong nên phải lên xe từ rất sớm, ngoài Jin Hyeok và Sang Hyeok ngồi xem điện thoại thì những người còn lại đã ngủ rất say. Hôm nay phải di chuyển bằng xe buýt nên phải chia theo cặp ngồi.

Jin Hyeok và Woo Je, Min Seok và Jae Hyeok cuối cùng là Ji Hoon và Sang Hyeok.

Theo dự tính ban đầu của Ji Hoon cậu sẽ tìm đến chỗ Min Seok hoặc Jae Hyeok, nhưng cơn buồn ngủ khiến mắt cậu díu lại không còn tỉnh táo nên cậu leo bừa vào một chỗ, an phận ngủ. Đường đi không đẹp lắm, Ji Hoon dựa vào cửa kính cứ cách vài phút là đập đầu một lần, vốn dĩ là bản thân ngủ chưa sâu lắm vẫn nhận thấy được có ai đó đẩy nhẹ đầu cậu về phía còn lại và chậm chạp để lên vai.

Sang Hyeok ngồi bên cạnh thấy đầu Ji Hoon cứ liên tục đập vào cửa kính, anh liền đeo gối cổ của bản thân vào cố ý ngồi thẳng lên một tí vì Ji Hoon rất cao, anh sợ em ấy sẽ khó chịu. May mắn gối đeo cổ rất to, Ji Hoon vừa dựa vào cảm thấy rất êm, yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Cả Woo Je khi ngủ cần phải có gối ôm hoặc cầm cái gì đó trong tay cậu mới vào giấc được cho nên vừa ngồi xuống cậu đã cầm lấy cánh tay Jin Hyeok, để má của cậu lên vai anh rồi ngủ thật ngon.

Ở hàng ghế cuối, Jae Hyeok cởi áo khoác đắp lên người Min Seok. Vừa lên xe anh đã để ý cậu nhóc nhỏ vừa ngủ vừa co cả người lại, khỗ nỗi xe này là máy lạnh tự động nếu muốn chỉnh nhiệt độ phải nói với tài xế. Anh cẩn thận bọc áo quanh người Min Seok và chầm chậm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến Gwangmyeong, cả ba đứa trẻ đều rất phơi phới nạp đủ năng lượng kèm theo ngủ đủ giấc, duỗi thẳng tay chân lấy đồ của bản thân chạy xuống trước, ngược lại thì ba người anh, người thì cứng vai, người thì khó chịu vì lạnh và người thì tê hết cả cánh tay.

Mọi người đến khách sạn kế sân vận động để nhận phòng, lần này họ chỉ ở lại 1 đêm nên ba đứa xin xỏ được ở chung một phòng và tất nhiên nhận lại hai chữ "Không được" đến từ Sang Hyeok.

Sang Hyeok chắc chắn nếu để ba đứa này ở một phòng thì tỉ lệ một trăm phần trăm là tụi nó sẽ giỡn tới gần sáng mới chịu đi ngủ, vẫn nên mỗi đứa một phòng ví dụ có trả thêm tiền anh sẽ sẵn sàng móc ví ra.

Để lại đồ lại khách sạn, cả bọn tiến đến Ibex Studio ở kế bên, hôm nay trước trận giao hữu còn có lịch giao lưu với các người hâm mộ. Sân khấu đã được bày sẵn 7 chiếc ghế cho đội và 2 chiếc cho MC, đúng giờ ban tổ chức mở cửa để từng bạn fan lần lượt tiến vào. Dưới hậu trường, Woo Je đứng lấp lo ở phía sau tấm màn.

"Woa nhiều người quá."

"Choi Woo Je xếp hàng."

Min Seok gọi Woo Je lại bắt đầu vị trí chuẩn bị tiến vào sân khấu, mở màn bằng việc đọc tên và vị trí chơi của từng người, ai cũng ngại ngùng bước lên sân khấu, chào khán giả rồi ngồi xuống.

Bắt đầu với việc chọn những câu hỏi trên bảng được dựng sẵn kế bên Kkoma, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì cho đến khi Jae Hyuk đi sang, anh xé giấy note được dán nhưng tấm bảng dường như không đứng vững và bị rớt. Cả bọn được một trận hết hồn, vừa đang trực tiếp nên Jae Hyuk rất bối rối không biết làm như nào anh đi ra đằng sau ghế Kkoma trốn tầm vài giây rồi đứng lên giả vờ phụ mọi người như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc khác khi xảy ra sự việc, Ji Hoon và Min Seok đều cười muốn rách cả mồm, không thể ngừng được, Jin Hyuk và Sang Hyeok cũng cố nén cười chỉ riêng Woo Je chỉ ngồi mân mê bàn tay của mình, không chú ý đến sự việc xung quanh.

Đến phần câu hỏi:

MC: Nếu được lựa chọn Faker đi Support hoặc Ruler Top?

Có bốn tấm bảng nhẹ nhàng giơ lên mang tên Sang Hyeok còn hai phiếu còn lại là của Jae Hyuk.

"Em từng thấy anh Sang Hyeok chơi hỗ trợ rồi."

"Anh cũng thấy."

"Woa đúng là ảnh chơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác luôn."

Cặp đôi đường dưới người tung kẻ hứng, vì hai phiếu còn lại bầu cho Jae Hyeok đều là của hai người họ.

MC nhanh chóng kết thúc nhanh phần này và mời cái tuyển thủ trở lại phòng chờ để chuẩn bị cho trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Hôm nay người ra sân đầu tiên sẽ là Ji Hoon, cậu cùng những người còn lại đang kiểm tra bàn phím và chuột để mang ra sân.

Thời gian đã điểm cũng là lúc hai đội tiến ra sân khấu gặp mặt nhau và nghiêm túc chào cờ. Không khí trở nên rất căng thẳng, không ai nói một tiếng dư thừa nào, cả năm người đều chọn những vị tướng rất thuận tay mà không hề đùa giỡn cũng như là họ không hề quan tâm bất cứ điều gì. Kkoma chỉ biết rằng khi trận đấu bắt đầu cũng là lúc cả năm người họ, nếu sinh ra ở cùng nhau chính là định nghĩa cho sự huỷ diệt các đội khác.

Tháng 9 của chúng taKde žijí příběhy. Začni objevovat