14

335 34 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên cả đội bắt đầu chế độ luyện tập tại Trung, Woo Je dậy sớm hơn bình thường, không biết do lo lắng hay sang quen chỗ mới nên ngủ không ngon, sáu giờ sáng cậu đã lộm cộm bò dậy. Min Seok vẫn còn ngủ say bên cạnh, tiếng thở vẫn vang đều, Woo Je lấy khăn và đồ vào nhà vệ sinh để đánh răng và tắm rửa. Tầm nửa tiếng cậu trở ra nhưng Min Seok vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cậu cầm điện thoại lên thấy thông báo pin yếu chỉ còn 20% thầm nghĩ chắc chắn là một ngày không may mắn. Tối qua vì quá mệt cậu chỉ cắm sạc vào điện thoại nhưng đầu còn lại thì không ở trong ổ điện, đành thở dài ghim lại sạc, cầm lấy ví đi xuống sảnh.

Chỉ mới sáu giờ hơn một tí nên dưới sảnh chỉ có vài người, Woo Je cảm thấy đường xá ở Hàng Châu cũng giống như bên Hàn vậy có điều bên đây còn được phân ra từng khu, có khu chỉ toàn những ngôi nhà cổ kính mang đậm những dấu ấn lịch sử và các chỗ còn lại sẽ là những ngôi nhà cao tầng nằm chen chút với nhau.

Woo Je đi vòng vòng kiếm chỗ bán cà phê, sẵn dịp cậu sẽ mua luôn cho các anh. Ngó đi ngó lại quẹo đi quẹo lại cuối cùng cũng thấy được Starbucks, cậu bước vào chọn món dùng hết tất cả vốn từ tiếng Anh mà cậu đã được học khi còn nhỏ, kèm theo những bức hình trên menu cuối cùng cũng thành công mua được mấy ly nước, còn cẩn thận dặn nhân viên cho cậu để đá riêng.

Hí hửng vui vẻ bước ra quán cà phê thì Woo Je nhận ra mình không nhớ đường về, cậu lục lại kí ức đi thẳng quẹo phải theo bản năng, cuối cùng lại ra một đường khác. Cậu lấy tay sờ xuống túi quần mới nhớ ra, điện thoại của bản thân cần sạc pin để lại khách sạn mất. Woo Je nuốt nước bọt, có thử hỏi những người xung quanh nhưng hầu hết mọi người đều không hiểu và đáp lại cậu bằng những câu tiếng Trung vô nghĩa.

Min Seok chầm chậm mở mắt dậy, đưa tay tắt chuông báo thức nhìn sang giường bên đã không có người từ lâu. Cậu ngồi đừ người mơ màng bước từng bước xuống giường, lấy quần áo và tiến đến phòng tắm. Tầm nửa tiếng sau cậu nghe được tiếng gõ cửa.

"Hai đứa dậy đi."

Nghe tiếng anh Sang Hyeok, cậu lấy khăn để lên cái đầu vừa được gội tiến ra mở cửa.

"Dậy cả rồiiiii."

"Woo Je?"

"Em đâu biết, em tỉnh dậy đã không thấy nó rồi."

Sang Hyeok lấy điện thoại ra gọi cho Woo Je, nhưng tiếng chuông lại phát ra từ phía trong phòng.

"Chắc dưới sảnh, đợi em thay đồ rồi cùng xuống."

"Ừm, để anh bảo Ji Hoon."

Ba người cùng nhau xuống sảnh, Min Seok mang theo cả điện thoại của Woo Je bên người. Nhưng khi đến nơi vẫn không thấy người, ba người chia ra lục tung cả sảnh không thấy Woo Je cả đám bắt đầu lo lắng vì đây là Trung Quốc không phải Hàn Quốc và em ấy không đem theo điện thoại, không thể liên lạc được.

Sang Hyeok liền lấy điện thoại ra gọi cho Jin Hyeok

"Alo, Woo Je có qua chỗ em không?"

"Không, sao thế anh?"

"Không biết em ấy đã đi đâu, còn không cầm theo điện thoại."

Tháng 9 của chúng taDonde viven las historias. Descúbrelo ahora