rồi, lặng lẽ khép những ngón tay thuôn dài lại.

cậu nhìn hắn, không khỏi kinh ngạc trước chút sắc đỏ hiện lên trên khuôn mặt điển trai. hắn đang... ngượng sao? một choi yeonjun khiến cậu quên mất đường về vì những nụ hôn cuồng nhiệt, một choi yeonjun thản nhiên ngắm nhìn cậu thay đồ mà không hề mảy may xấu hổ; nay lại vì cái nắm tay thông thường mà - chúa ơi - đỏ mặt?!

"anh lạ thật đấy," cậu bất giác nói lớn, mặt vẫn sững sờ. "hôn người ta đến líu lưỡi thì không sao, nay việc thường tình như nắm tay mà cũng ngượng?"

"thường tình lắm sao?" hắn hỏi khẽ, không hề né tránh cái nhìn của cậu

"dĩ nhiên rồi! cặp bồ ai chẳng như thế? đây là bước rất cơ bản đấy."

"vậy em đã làm thế này với tất cả những bạn trai trước kia?"

cậu mở miệng toan đồng tình, song bắt gặp nét mặt sa sầm của hắn, đôi môi mọng ướt bất giác nở nụ cười nhỏ. "anh ghen?"

"ừ."

người ta trả lời không hề do dự...

nên khiến cậu lại cười. thật tươi.

"có gì vui sao?" hắn hỏi.

"không biết nữa," cậu thật thà đáp. "tự nhiên thấy vui mà không hiểu tại sao."

trầm ngâm đôi lúc...

"là vì em yêu tôi."

lời nói thoát ra mang tính khẳng định nhiều hơn nghi vấn, như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời vậy.

có người nào đó lại đỏ mặt, rồi khẽ gật đầu đồng tình.

theo độ tiến triển tự nhiên của tình huống, cậu lúc này nên âu yếm hỏi lại "vậy anh có yêu em không?". nhưng beomgyu biết mình không nên, bởi hắn sẽ chẳng trả lời thật thà đâu. thay vào, cậu nhây nhây môi mình vài giây, rồi quay sang nói hắn nghe nghi vấn vẫn phiền hà bản thân nãy giờ.

"vậy sao anh không ghen với park jihoon?"

"có ghen."

"nhưng... dựa theo tính khí của anh thì... quay mặt bỏ đi không phải là quá dễ dãi sao?"

"vậy em muốn tôi làm gì anh ta à?"

nếu là một thằng con trai bình thường, có lẽ cậu đã chối bay biến.

song, choi beomgyu lại chưa bao giờ không phải là choi beomgyu cả.

nên cậu đã gật đầu, dù rất khẽ.

"đúng là hơi thất vọng chút chút..."

ai đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng, tay chạm vào má cậu và vuốt ve nhè nhẹ.

"chỉ câu này thôi đã mang tính sát thương tuyệt đối với hắn rồi, còn điều gì tệ hơn sao?"

cậu tròn mắt nhìn hắn, rồi vỡ lẽ, rồi lắc đầu và cười mỉm chi.

à... ác ma thì vẫn là ác ma nhỉ?

cả hai cứ nắm tay bước đi trên con đường vắng vẻ. tính ra thì, người thành phố này rất ít thả bộ, đường bộ tuy vắng nhưng xe cộ lại tấp nập. lắm kẻ đi ngang qua mà cứ ngoái đầu nhìn hai người với đôi mắt hâm mộ, thèm thuồng. nhưng tình yêu có ma lực thật kỳ lạ, nó khiến con người ta quên cả mặt đất mình đang đứng, chứ đừng nói đến con người bước đi trên đó. và đối với hai kẻ đang dắt tay nhau kia, cái gọi là ma lực dường như đã đạt đến đỉnh siêu cấp.
                                                             
người thì nghĩ: quan tâm làm gì bọn "khoai tây" xung quanh, trong khi bên cạnh là cả một chàng "lai tây" lộng lẫy...?

yeongyu | phản diện Where stories live. Discover now