Chương 42

831 97 8
                                    

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Sở Tranh dùng ngón cái quệt qua nơi bị trầy nhẹ ở khóe miệng, chép miệng.

Không hổ là Đại Nguyên soái, suýt thì làm hắn gãy chân vỡ đầu.

Mẹ Diệp đứng phía đối diện, thấy mặt hắn bầm xanh liền bảo: "Trong phòng cô có dụng cụ y tế, cô giúp cháu xử lý một chút."

Sở Tranh nhếch miệng: "Không sao. Thương nhẹ thôi."

Mẹ Diệp cười cười, ánh mắt dịu dàng: "Sở Tranh, lâu nay cháu sống tốt chứ?"

Sở Tranh nhướng mày: "Không hối hận, sống không uổng phí."

Mẹ Diệp hiền hòa nói: "Cháu là một cậu bé ngoan."

Sở Tranh nhếch môi, vốn định cười khoa trương trào phúng như với người khác, nhưng cuối cùng vẫn trở nên ôn hòa, lời tới bên miệng cũng trở thành lời cảm ơn.

Nụ cười của mẹ Diệp càng tươi, hình như bà cảm thấy Sở Tranh quả đúng là một đứa trẻ rất ngoan.

Sở Tranh xoa mũi, lơ đãng nói: "À thì, giám đốc Diệp, cháu thích Hoan Hoan. Là kiểu muốn cưới về làm vợ ấy."

Nụ cười của mẹ Diệp cứng đờ, mắt sắc như dao bắn tía lia về phía Sở Tranh.

"Cháu biết mình đang nói gì không? Sở Tranh, Hoan Hoan là con của cô, cô không cho phép bất kỳ ai tổn thương thằng bé."

Sở Tranh cố giữ bình tĩnh, ngoài mặt cũng tỏ ra bình thản, nhưng động tác và cơ bắp căng cứng lại thể hiện rõ hắn đang cáu kỉnh đến mức nào.

"Cháu cũng không cho phép, dù là chính bản thân mình."

Nếu người đứng trước mặt hắn không phải giám đốc Diệp mà hắn luôn tôn trọng, nếu bà không phải người mẹ mà cục cưng yêu nhất, Sở Tranh tuyệt đối sẽ không để ý đến suy nghĩ của bà. Tất nhiên cũng không bao giờ báo cho bà.

Nhưng bà là người có tư cách và quyền lên tiếng nhất ở đây, cho nên Sở Tranh đành phải ép bản thân thôi.

Ánh mắt mẹ Diệp lại dần dần hiền hòa trở lại, không hề sắc bén: "Hoan Hoan vẫn là em bé, nó vẫn không hiểu tình yêu."

Sở Tranh: "Cháu sẽ chờ, sẽ dạy em ấy ——"

"Nhưng cháu không thể vội vàng ép chín nó!"

Sở Tranh ngẩn ra hồi lâu, vuốt lại mái tóc rối loạn do đánh nhau với Diệp Đại Nguyên soái, thấp giọng đáp: "Cháu sẽ tự kiềm chế bản thân."

Mẹ Diệp: "Nếu Hoan Hoan đã hiểu nhưng không yêu cháu thì cháu cũng không được ép thằng bé, không được can dự vào cuộc đời nó. Cháu phải buông tay."

Sở Tranh nhíu mày. Hắn không vui khi nghe lời này nhưng cũng đồng ý.

Hắn không cho rằng cục cưng sẽ không thích hắn.

Có lẽ tự tin là chuyện tốt.

Sở Tranh đi nhanh về phía trước, bàn tay to vẫy vẫy về phía mẹ Diệp, ra hiệu tạm biệt với mẹ Diệp.

Mẹ Diệp gọi hắn lại, mi mày cong cong: "Sở Tranh, cô rất vui vì cháu không giấu giếm cô."

Quá trình trưởng thành của Sở Tranh khiến tính tình hắn trở nên độc đoán, hắn nói ra tình hình thực tế với mẹ Diệp đã là rất tôn trọng bà.

Lửng mật ở tinh tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ