Chương 20

1K 174 55
                                    

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Một con Stegosaurus*, dài 8 mét, cao 3 mét, hiện chỉ còn lại đuôi và xương sống lưng là còn thịt, những chỗ khác chỉ còn lại khung xương.

* Stegosaurus: khủng long vây kiếm

Ngọn lửa vẫn còn cháy hừng hực, đốt rụi cả một cái cây lớn mới đủ nướng BBQ cả một con Stegosaurus trưởng thành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngọn lửa vẫn còn cháy hừng hực, đốt rụi cả một cái cây lớn mới đủ nướng BBQ cả một con Stegosaurus trưởng thành.

Anh Hoan ôm bụng lười biếng nằm liệt trên thân cây, bên cạnh là Sở Tranh - kẻ lười biếng số hai - nhưng trông khí chất hơn anh Hoan một chút.

Cái hộc cây rộng một mét cũng đủ để hai người đàn ông ngồi, chỉ hơi phải chen chúc một chút.

Lúc này hai người ăn uống no đủ, không muốn động thân làm cái gì hết.

Sở Tranh đá anh Hoan: "Không phải cậu nói cậu ăn ít sao?"

Trên thực tế, vừa nướng xong con khủng long, anh Hoan đã nhào lên cướp như điên, còn nhìn chằm chằm thịt trong tay Sở Tranh như hổ rình mồi, thường xuyên cướp cả đồ ăn sắp vào miệng của hắn. Náo loạn đến mức Sở Tranh cũng phải tranh thủ từng giây để đoạt thức ăn, mỗi miếng đều như đi đánh trận.

Mệt, nhưng cũng vui sướng tràn trề.

Anh Hoan lười biếng nâng mí mắt, mất kiên nhẫn: "Chậc."

Xoay người, chỉ để lại cho Sở Tranh xem cái gáy.

Sở Tranh thấy thế, đôi mắt ngậm cười: "Cùng tôi ngắm sao nào."

Anh Hoan: "Anh có thấy phiền hay không?"

Sao siếc thì đẹp cái gì? Ở thảo nguyên cậu nhìn nhiều đến phát chán. Còn không bằng một đêm trăng mờ gió thổi, cậu có thể trộm chạy đến tổ ong ăn một bữa no nê rồi lại vui vẻ dạo quanh đám muông thú ở đồng cỏ.

Trong lúc du hành giữa các vì sao, mấy ngôi sao trôi qua trông gồ ghề lồi lõm, xấu không thể chấp nhận được. Cho nên sao thì đẹp chỗ nào?

Sở Tranh: "Hãy còn trẻ mà sao lại chẳng biết lãng mạn gì cả thế?"

Anh Hoan xoay người, trợn trắng mắt: "Lãng mạn?"

Sở Tranh giơ tay che, tròng trắng mắt quá xấu, quá phá bầu không khí.

Giọng tổng tài bá đạo trầm thấp gợi cảm, giống như đọc thơ: "Dưới biển sao trời mênh mông, tôi vì em mà đánh hạ mảnh giang sơn này."

Anh Hoan kéo tròng trắng mắt xuống dưới, giật mình: "Mi muốn tạo phản à?"

Sở bá tổng: "..." Có thể lãng mạn chút được không?

Lửng mật ở tinh tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ