Chương 15

1.1K 192 13
                                    

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Anh Hoan tròn mắt nhìn cái đuôi giống hổ Siberia* nhưng phần ngọn lại có chùm lông mềm như đuôi sư tử đang cuốn quanh eo mình. Chẳng mất bao nhiêu thời gian phân vân, cậu đã xòe tay túm lông đuôi, bắt đầu vuốt.

* Hổ Siberia:

Cảm giác cực phê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm giác cực phê.

Lông mao mềm mại như hút lấy bàn tay, không thể nào dứt ra được.

Anh Hoan nhớ rằng có một con hổ Siberia sống tại khu bảo tồn động vật hoang dã mà anh từng ở, hình thể to lớn, trông uy phong cực kỳ. Bộ lông mượt mà tỏa sáng dưới ánh mặt trời lấp lánh.

Ngay cả vua sư tử cũng không thể uy phong hay đẹp đẽ bằng nó. Khu bảo tồn kia có rất nhiều động vật hung dữ như báo đốm, linh cẩu, chó hoang châu Phi đều từng định tấn công nó, nhưng cuối cùng bị nó cắn giết đến chạy trối chết.

Cậu đã từng thấy con hổ Siberia kia chiến đấu với vua sư tử, con hổ nọ thắng hiểm.

Sau đó, cậu không còn gặp lại con hổ kia nữa.

Hình như nó chỉ sống ở đó khoảng một tuần, nhưng không thích ứng được với môi trường sống ở đó.

Đồng cỏ châu Phi không có bóng hổ, hổ là vua của rừng rậm.

Nó đã được gửi về.

Anh Hoan luôn cảm thấy tiếc nuối vì chưa chạm trán nó lần nào. Chưa kịp làm một trận với nó mà cậu đã bị thương phải đưa đi bệnh viên, chờ đến lúc ra thì nó đã bị đưa đi mất rồi.

Thật tiếc vì không thể vuốt ve bộ lông đẹp đẽ kia.

Còn lông sư tử, chỉ ngửi thôi đã thấy thối chết. Ai điên mà đi vuốt nữa?

Anh Hoan rơi vào hồi ức với vẻ mặt trống rỗng, ánh mắt lơ đãng không tiêu cự.

Thở dài trong lòng, thật là một quá khứ khó quên.

"Vuốt xong chưa?"

Cho dù đang rơi vào quá khứ huy hoàng của đại lão với một vài chuyện tiếc nuối ngày xưa nhưng bàn tay mải vuốt tới vuốt lui vẫn khựng lại một chút. Còn lưu luyến vuốt thêm vài cái rồi mới chịu buông.

Cúi đầu nhìn dọc theo cái đuôi cuốn quanh eo, thấy một tên cầm thú đứng bên cạnh.

Trang phục đơn giản thoải mái làm từ chất liệu đặc biệt, chân đi một đôi bốt quân đội, là một bộ đồ dã ngoại rất phù hợp với khu vực rừng rậm. Mái tóc đen giờ đã trở nên vàng hoe, đỉnh đầu có một cái sừng. Không đeo mắt kính, con ngươi dựng thẳng đứng như mãnh thú, màu lưu li, lạnh lùng tàn nhẫn, phản chiếu hình ảnh của anh Hoan.

Lửng mật ở tinh tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ