Chương 25

180 10 44
                                    

Cái dĩa rơi xuống bồn rửa chén tạo âm thanh nghe thật chói tai, thật may mọi thứ đều bằng nhựa nên không có tình trạng đổ bể. Ngọc Kiều quay lại cố đẩy người phía sau ra xa, trong lòng có hàng ngàn con sóng lăn tăn gợn nhẹ nhưng vẫn phải giữ ngữ điệu bình tĩnh:

- Anh làm trò gì vậy, có buông ra hay không?

- Anh không buông. Trừ phi em nói chuyện với anh.

- Muốn nói gì chút nữa ra ngoài nói, anh làm mấy trò này trong đây mà coi được hả.

Khánh Toàn bị dội vào mặt mấy câu sắc mặt liền thay đổi nhưng sự lì lợm khiến anh không muốn buông bỏ. Hai người vùng vằng qua lại.

Đúng lúc Hạ Chi từ ngoài đi vào, đầu tiên nó có hơi đỏ mặt lại có cảm giác chột dạ, sau đó nhanh chóng tìm cách thoát thân. Nó giả bộ đưa tay che mắt và ấp úng nói:

- Con... con xin lỗi! Tại con nghe có tiếng rơi vỡ nên con vào coi mẹ có làm sao không... con quên ba vẫn còn trong này.

Sự có mặt của Hạ Chi khiến cả hai đều giật mình như vừa làm chuyện xấu xa. Khánh Toàn hắng giọng vài cái giả vờ nghiêm túc:

- Sao con quên gì kỳ vậy Hạ Chi?

- Ba coi như không thấy con đi, tiếp tục chuyện đang làm, con ra ngoài liền đây.

Con bé ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhưng đã bị Ngọc Kiều gọi lại nên có cảm giác run sợ trong lòng. Nó đứng im một chỗ âm thầm quan sát thì bắt gặp ánh mắt sắc bén như dao của mẹ đang nhìn ba nhưng sao giọng điệu bà ấy nói với nó vẫn rất nhẹ nhàng.

- Hạ Chi, mẹ có làm hai ly nước ép để trong tủ lạnh, con lấy một ly còn một ly đem lên cho anh hai luôn đi.

- Còn của anh đâu? – Khánh Toàn mon men hỏi.

Cô dứt khoát chỉ vào đống chén dĩa trong bồn, không nặng không nhẹ nói:

- Anh có hai lựa chọn. Một là ra ngoài, hai là rửa hết đống chén này, chứ đừng đứng đây nói nhảm.

Hạ Chi hai tay bưng hai ly nước vừa sợ lại vừa mắc cười, nó không nhịn được nên cười rung rinh cả vai. Khánh Toàn lại muối mặt trước con gái. Anh im lặng vài giây, ánh mắt tiếc nuối cùng lưỡng lự nhìn vợ nhưng lời nói có vẻ thành thật hơn suy nghĩ:

- Được rồi để anh ra ngoài.

- Sao ba không rửa chén cho mẹ ra ngoài nghỉ ngơi? – Hạ Chi hỏi nhỏ.

- Con nít đi về phòng lẹ.

Anh gằng giọng thật mạnh bởi vì câu hỏi đó làm anh quê. Nhưng suy cho cùng anh là một người nhát gan. Anh không thể làm theo ý mình nữa nếu không Ngọc Kiều sẽ thật sự giận, lúc đó phong ba nổi lên một mình anh không gánh đỡ nổi. Khánh Toàn chỉ đành chép miệng thở dài:

- Ba nghĩ ba nên ra ngoài gia đình mới được êm.

Hạ Chi nghe xong liền bĩu môi chê bai. Tưởng đâu sẽ được coi kết phim tình cảm ai ngờ lại cảm lạnh như vậy. Trong căn bếp vương mùi khói này cuối cùng cũng chỉ còn lại mẹ một mình loay hoay.

Sẽ có một lúc nào đó bản thân cảm thấy yếu đuối vô hạn và không làm chủ được cảm xúc của chính mình. Cũng giống như lúc này Ngọc Kiều ngồi trong bếp lưng tựa ghế khóc như mưa vì mấy thứ cảm giác khó chịu trong lòng. Nơi đây chính là một thế giới khác của cô.

Nụ Hôn Oan NghiệtWhere stories live. Discover now