Chương 11

127 4 0
                                    

Sau lần đến nhà tìm Khánh Toàn không gặp, Minh Thu không cam lòng nên đã đến cổng bệnh viện chờ mấy ngày. Lúc tưởng chừng như đã không còn hy vọng nào nữa Minh Thu đã nhìn thấy anh. Cô đã chạy đến trước đầu xe.

- Khánh Toàn, em muốn nói với anh mấy câu.

- Giữa đường giữa xá cô làm gì vậy?

- Cho em xin chút thời gian được không? Nói xong em sẽ đi ngay, không phiền anh nữa đâu.

- Được rồi. Qua bên kia đường đi.

Khánh Toàn thỏa hiệp với Minh Thu hướng mắt về quán cà phê đối diện bên đường. Minh Thu lẳng lặng gật đầu.

Khánh Toàn luôn là người lịch sự, chu đáo. Trong mắt cô anh thật sự rất cuốn hút. Mãi lo nhìn anh mà cô lờ đi lời nói của phục vụ đến khi anh lên tiếng cô mới giật mình.

- Cô uống cam nhé. Tôi nghe Ngọc Kiều nói mấy bữa trước cô ghé nhà tìm tôi?

- Vâng. Em có tới nhưng anh đã đi làm rồi.

- Cô đã nói với Ngọc Kiều những gì?

Minh Thu tỏ ra luống cuống, cô đến tìm anh là hơi đường đột, đã vậy còn gặp Ngọc Kiều.

- Em...em chỉ là muốn biết tại sao dạo gần đây anh tránh mặt em và có hỏi thăm Ngọc Kiều vài câu.

- Tôi không tránh mặt cô. Gần đây tôi bận chăm lo cho gia đình.

- Khánh Toàn, không lẽ chỉ những lúc anh muốn uống rượu giải sầu anh mới đến tìm em sao?

- Không phải. Chắc là cô đã hiểu lầm ý của tôi. Trong trí nhớ của tôi chúng ta chưa thân đến mức như vậy. Tôi vẫn còn nhớ ba người chúng ta đã đi uống rượu bao nhiêu lần và những lần đó đa phần là cô và Quốc Khanh chủ động. Cũng không có chuyện riêng tư gì để tôi gặp riêng cô. Mỗi người đều có gia đình và cuộc sống riêng sao có thể chè chén say sưa mãi được.

Lời của người trước mặt rất dứt khoát, trăm phần trăm nghiêm túc khiến cho Minh Thu có hơi lo sợ. Cô cảm thấy mình chẳng ra gì khi dính vào một người đàn ông đã có gia đình. Bản thân cô khác gì một con hồ ly tinh đâu. Minh Thu im lặng một lúc, trong cổ có cái gì đó đắng ngắt chua chát không nói ra được thành lời. Sau đó cô lấy hết dũng khí để hỏi một câu:

- Từ trước đến giờ đối với anh em có ý nghĩa gì khác không?

Bầu không khí trở nên gượng gạo cũng may tiếng nhạc từ quán phát ra phần nào giúp hai người đỡ phải bối rối. Khánh Toàn biết dường như Minh Thu đã hiểu lầm lòng tốt và sự tử tế của mình. Anh không muốn tốn thêm nhiều thời gian về chuyện này nên một lần nữa dứt khoát:

- Chúng ta cùng Quốc Khanh vẫn là bạn, trước sau gì cũng vậy.

- Khánh Toàn, lần đó... chúng ta đã... anh không có chút cảm giác gì với em sao?

- Minh Thu! Lần đó cô xác nhận giữa chúng ta không có gì. Tại sao bây giờ?

- Em... vì... em không muốn anh khó xử. – Giọng cô trở nên nghẹn ngào.

- Vậy bây giờ nhắc lại là muốn tôi khó xử sao? Chúng ta là bạn lâu năm và tôi rất trân trọng tình bạn này. Hôm nay nói rõ mọi hiểu lầm để sau này vẫn còn nhìn mặt nhau. Cô hiểu không Minh Thu?

Nụ Hôn Oan NghiệtWhere stories live. Discover now