Chương 23

107 5 8
                                    

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về..."

Câu hát ngân dài sau đó dừng hẳn, tiếng ghita cũng im bặt. Những nốt nhạc thân quen này hôm nay sao lại vô hồn đến vậy. Phải chăng lòng người rối bời phím đàn cũng lạc lõng.

Trọng Nguyên chán nản thở dài buông cây đàn xuống giường rồi nhặt lại chiếc điện thoại bị bỏ xó một góc lên xem. Mấy tin nhắn đã gửi đi nhưng vẫn chưa nhận được tin trả lời. Có lẽ Hạ Chi vẫn chưa sử dụng lại điện thoại. Dù biết vậy nhưng nó vẫn cứ muốn nhắn.

Không biết bây giờ em ấy đã ổn hơn chưa, cơn mưa giông vần vũ mấy tiếng rồi có làm em ấy lạnh không, ai đang ở bên cạnh em ấy? Trọng Nguyên cười trừ, nó lại lo lắng quá rồi. Ở trong đó Hạ Chi sẽ không thiếu người chăm sóc, ngoài ra vẫn còn ba mẹ và anh hai của em ấy mà.

Nó nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ đó khi nhìn Hạ Chi nằm trên giường bệnh, trong đôi mắt của bà tràn đầy nỗi đau khổ bi thương. Suy nghĩ đến cuối cùng nó vẫn không hiểu được, bà ấy vẫn yêu thương Hạ Chi rất nhiều tại sao lại nỡ đối xử tàn nhẫn với em ấy như vậy. Bà ấy có hối hận nhiều không? Chắc chắn sẽ có chứ. Còn Hạ Chi thì sao? Em ấy có quá sợ hãi hay không?

Càng suy nghĩ càng bị câu chuyện này ám ảnh, nó thương xót cho cuộc đời của Hạ Chi. Bên cạnh đó cũng có một câu hỏi vừa xuất hiện, rằng đây chính là tình yêu hay là sự đồng cảm sâu sắc về cuộc đời.

Minh Thu gõ cửa và bước vào thấy con trai ngồi thẫn thờ nên lên tiếng hỏi:

- Con không khỏe sao Nguyên?

- Dạ con không sao.

- Sao mẹ thấy con không giống như mọi ngày?

Cô ngồi xuống đưa tay sờ trán con, nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng tâm trạng hình như bất thường. Cô dò xét:

- Thật sự là không có gì?

Trọng Nguyên ngần ngừ suy nghĩ rồi quyết định nói thật:

- Hạ Chi có ý định tự tử, cũng may anh Hòa phát hiện đưa vào bệnh viện từ ngày hôm qua. Sáng này con vào thì em ấy mới vừa tỉnh.

- Con nói cái gì? Sao lại tự tử?

Minh Thu giật mình hỏi lớn. Sau đó nhìn ánh mắt của Trọng Nguyên rớt xuống thật sâu khiến trái tim cô như ngừng vài nhịp. Nắm lấy vai con trai cô bình tĩnh lại và hỏi:

- Có chuyện gì kể cho mẹ nghe. Chuyện lớn như vậy sao không ai cho mẹ hay?

- Sáng nay khi con vào thăm được anh Hòa kể lại chuyện Chi không phải con ruột của ba mẹ anh ấy, khi Chi biết được sự thật thì sốc nặng và quá mức đau lòng nên nghĩ quẩn.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ