🎲 Itoshi Sae - bạn bè?

1.2K 100 51
                                    

   Sae và em đã là bạn tốt với nhau từ rất lâu rồi, từ khi nào em cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết Sae vốn đã xuất hiện vô cùng thường xuyên trong cuộc đời em. Điều đó chỉ dừng lại khi anh ra nước ngoài, đeo đuổi cái đam mê bóng đá mà anh đã xác định từ trước.

   Vốn là những buổi gặp mặt thân thiết, tiếng người kia vang vọng bên tai, lại thành những dòng tin không rõ cảm xúc, cứ ngắn dần ngắn dần, Sae vốn như thế sao? Em đã mất dấu từ bốn năm trước rồi.

   Rồi em đợi được đến khi anh quay lại nước, rõ là nhắn cho em đến hôm sau mới tới nơi, vậy mà chẳng hiểu sao lại gỡ tin nhắn cũ mà gửi một tin mới sau vài đợt nhấp nháy của thông báo đang soạn tin, nói rằng hãy ra bờ sông gần sân bóng ngày xưa đón anh.

.

   Lâu lắm rồi em mới thấy Sae bằng xương bằng thịt sau ngần ấy năm xa cách, Sae gầy đi nhiều, mắt lại sưng húp, cả thân toát lên đều là vẻ mệt mỏi, mệt mỏi vì chuyến bay dài, mệt mỏi vì phải làm việc quá sức, mà hình như còn là thứ khác, em không chắc, cũng không rõ, nhưng bước chân Sae nặng trịch, thấy em là kéo vali tới gần.

   "Tôi lục đục với gia đình rồi, không muốn về nhà lắm... Dắt tôi tới nhà cậu đi.". Sae đút hai tay vào túi ngang áo khoác, thở hắt ra từng đợt khói trắng muốt trước mặt. Em có nhiều thứ để hỏi chứ, tất nhiên là vậy rồi. Cậu có vấn đề gì với gia đình thế? Cậu cãi nhau với Rin à? Làm gì mà bản thân gầy đi nhiều thế? Mắc gì phải đến nhà tớ, cậu nhiều tiền thế không thuê khách sạn được à? Nhưng rồi lại thôi, em đến gần mà choàng quanh cổ Sae chiếc khăn quàng đã chuẩn bị sẳn, trời lạnh lắm mà Sae mặc mỗi cái áo khoác mỏng lắm thôi, chắc lần đầu em thấy dáng vẻ này của Sae...giống như, một đứa trẻ gồng mình đối diện với sự cô đơn bắt buộc vậy. Chắc Sae cần em, đúng hơn là một sự hiện diện nào đó để Sae không một mình, lại vừa đủ khiến anh an tâm vì biết người đó sẽ không tọc mạch. Có lẽ vậy, với Sae chắc em như vậy.

.

   Sae vùi mũi vào khăn quàng, cảm nhận sự ấm áp cùng mùi hương dễ chịu trên đó, rồi lại nhìn về phía em, nhìn thẳng vào đôi mắt vốn đang lo lắng mà ghim chặt vào Sae từ nãy đến giờ.

   "Sao?". Sae nhìn đi hướng khác, chẳng thể hiện cảm xúc gì mà hỏi.

   "Cậu...đổi kiểu tóc kìa.". Em vốn định hỏi sao mắt Sae sưng thế, là vì khóc à? Vậy mà sợ Sae sẽ khó chịu phớt lờ vậy là nhanh chóng đổi sang câu hỏi khác.

   "Không đổi, chỉ vuốt phần giữa lên thôi.". Sae thờ ơ trả lời rồi nhăn mặt vì nhớ lại quá khứ, nếu không phải ngày xưa anh cược thua em rồi để yên cho em cắt mái mình hẳn giờ cũng không bị trêu chọc vì cái mái đó nhiều như thế, con nít mà, đùa có biết cái gì là giới hạn đâu, hôm ấy em cắt cái xoẹt, Sae chỉ biết nhướng một bên mày nhìn em há hộc nhịn thở để nín cười.

   "Tóc dài rồi thì đổi kiểu đi, giữ kiểu đó hoài, là muốn tớ nhìn đến là phải tội lỗi hay gì?". Đúng, có lẽ một phần là vậy, một phần còn là vì đó do em cắt, là liên kết kỉ niệm giữa anh và em, để đến khi nhìn mình Sae đều có thể nhớ đến vẻ mặt đần thối của em mà cười trừ, như một loại thuốc, tách anh ra khỏi hiện tại tàn khốc mà đắm chìm trong quá khứ non dại cùng những kỉ niệm khó nói, là nhớ em, là cần thứ nhắc về em, là cần thứ trên bản thân mình dính líu đến em.

Đôi ta? Hẳn vậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ