Itoshi Sae - trò chuyện đêm

9.7K 312 2
                                    

   Như mọi hôm, tối nay đôi ta cũng bên nhau mà ngủ. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng quạt quay. Yên bình thật, bên anh sao mà em cảm thấy yên bình quá, cứ vô thức mà an tâm mà dựa dẫm. Anh đi xa về, nỗi nhớ anh mới ngắt quãng chút lâu, chứ cái nỗi yêu anh chẳng có phút nào là dừng. Hẳn anh cũng thích giây phút này lắm, khuôn mặt anh thư giản hẳn, tay vòng qua người em mà ôm dịu dàng, mắt nhắm nghiền.

   "Anh này". Em lên tiếng phá vỡ cái không gian yên tĩnh.

   "Sao đấy?". Anh không mở mắt chỉ từ tốn hỏi lại.

   "Sau này mà mình có con ấy anh, em chắc đứa nhỏ dễ thương lắm he.". Em nghĩ đến mà cười tít mắt, lại tiếp tục luyên thuyên.

   "Hai anh em nhà anh đều có lông mi dưới dài ơi là dài, nhất định là gen trội rồi nhỉ, vậy chắc con mình cũng có lông mi đẹp không thua ai đâu ha.". Em tiếp tục tưởng tượng mà cười khúc khích.

   "Sao thế, không mong có chút điểm nào giống em à?". Sae nhẹ cười trước tương lai mà em vẽ ra.

   "Ứ ừ. Đẹp trai như anh thì trai gái gì cũng mê hết, thấy giống anh hợp lý quá chừng.". Em hào hứng kể đủ điều tốt về việc đứa con hai đứa giống bố nó thế nào vậy mà nói được câu nào anh cũng nói ra điểm tốt của em để nói lại.

   "Em cũng rất dễ thương, đến anh còn phải đổ kia mà.". Sae cũng cao hứng lên chút bắt đầu trêu em.

   "Hứ, vậy thì tính giống anh đi, điềm tĩnh, từ tốn, bình tĩnh lại còn thông minh, sắc sảo, quá ư là cuốn hút.".

   "Cái tính năng động, thân thiện, nhiệt huyết của em cũng rất cuốn hút, ai cũng muốn làm thân, hơn nữa anh thấy em cũng rất nhạy bén, tài ứng biến rất tốt. Giống em chẳng phải dễ sống hơn à.". Sae nắm lấy tay em mà kê mu bàn tay em dưới má.

   "Giống em chẳng có gì tốt cả, chỉ toàn điều xấu thôi, em chỉ toàn thói xấu, em chẳng hoàn hảo cũng chẳng bằng ai...". Giọng em ỉu xìu, yếu ớt không còn giọng điệu vui tươi khi nãy. Cuộc sống của em mệt mỏi quá, cứ phải gồng mình, môi trường xung quanh cũng chả tích cực, chưa bao giờ em khả năng em được công nhận, làm em cứ mãi hoài sống trong tự ti. Sao mà chịu nổi khi người cứ chê trách em lại chính là gia đình người thân yêu của mình, ai sống trong hoàn cảnh đó cũng thấy nghi ngờ mình mà thôi.

   Anh không rõ cuộc sống trước đây của em như nào, em không muốn kể, em bảo em lười kể lắm, nhớ cũng chả được bao nhiêu. Anh cũng hiểu đó là chuyện nhạy cảm với em, là nỗi đau em muốn giấu chặt trong lòng để không phải đau đớn nhớ lại, như cây dằm trong tim động là lại nhói đau. Anh đành đợi, đợi khi em đủ sẳn sàng để kể anh nghe, để anh giúp em băng bó vết thương lòng. Hi vọng em sẽ chia sẻ cho anh. Bởi vì thấy em như này là hậu quả của ngày trước anh không khỏi chậc lưỡi khó chịu.

   "Anh lại thấy em rất tốt, là người anh cứ ở bên cạnh là lại không muốn rời.". Giọng điệu anh sao mà nhẹ nhàng quá, êm dịu cứ như để xoa dịu tâm hồn em.

   "Em có nhiều điểm tốt lắm.".

   "Gặp ai cũng giúp đỡ, mà cũng chả biết đây là tốt hay xấu nữa.". Chắc anh nói đến mấy lúc em bao đồng, lo chuyện người ta.

   "Bên cạnh em anh cảm thấy rất thư giản, còn có thể bật cười rất thoải mái tự hỏi sao em có thể dễ thương vậy.". Chắc anh nói đến mấy lúc em nói lên suy nghĩ kì lạ của mình.

   "Em luôn đem đến cho anh sự bất ngờ nhỏ, làm anh cứ phải suy nghĩ xem nay em sẽ có thứ gì trong đầu.". Chắc anh nói đến mấy lúc em làm trò hâm hâm để chọc anh vui vẻ.

   "Tài giỏi đến đáng kinh ngạc, anh không hiểu sao mà em có thể có nhiều tài thế.". Chắc anh nói đến mấy lúc em tặng quà handmade cho anh.

   "Em xem, sao lại là không tốt.". Từ đầu đến cuối giọng anh vẫn không thay đổi vẫn là giọng điệu êm ái đó. Anh chẳng nói như này nhiều, chỉ dành cho em thôi, chỉ riêng em thôi.

   Em lặng người, không biết nói gì cả, chỉ ngước mắt lên nhìn người nằm đối diện đang nhìn mình với đôi mắt ngái ngủ. Em chưa bao giờ nhận thấy những điều này lại là điều đáng khen, là anh kì lạ hay là em kì lạ nhỉ, em không biết nữa, lần đầu em được chấp nhận, chấp nhận trong khi em vẫn là em, là chính mình. Em nhìn vào anh lại nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình như để khẳng định lời nói. Em bật cười.

   "..."

   "Có lẽ..."

   "Cả đời em xui xẻo như vậy, chính là dồn hết vào khoảng khắc được gặp anh nhỉ.". Em lại cười, cười rất tươi, giọng điệu trêu ghẹo bông đùa lại trở lại.

   "Ngủ đi.". Trời tối nhưng bàn tay đang chạm má anh lại cảm nhận được độ ấm nóng đột ngột, dù cho từ mắt nhìn của em trông anh vẫn rất thản nhiên.

   Em nhìn anh hồi lâu, chớp mắt vài lần rồi rúc vào người anh gần hơn. Em biết Sae không phải là người nói nhiều hay xu nịnh thậm chí cả lời ngọt ngào cũng chẳng quá nhiều, anh hành động thay lời nói, cho em cảm nhận tình yêu của anh bằng mọi giác quan chứ chẳng riêng gì thính giác. Chính bởi vậy mà lời khen của anh khiến em bối rối không biết đối diện làm sao. Nay anh đặc biệt nói nhiều hơn, chỉ để an ủi cái tâm hồn bất an của em, không biết là do cái đêm yên bình khiến lòng đôi ta rộng mở mà anh lại miệng lưỡi ngọt ngào như thế. Nhưng nào có đâu em ơi, Sae biết mình đang làm gì, anh biết mình nên nói gì lúc nào và anh nghĩ, em cần anh. Vậy nên anh đã nói. Là vì em. Chỉ vậy mà thôi.

   "Cảm ơn anh, đã ở đây, cho em thấy rằng người như em cũng đáng để tồn tại.". Môi em mấp máy nói, chẳng phát ra tiếng.

   Vòng tay Sae ôm em lại thêm chặt.

   "Ngủ ngon.".

[0:34]
14/4/2023
1164 từ

Đôi ta? Hẳn vậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ