Itoshi Sae - odnoliub

2.2K 116 10
                                    

   Lần đầu anh xoa đầu em. Vốn là một hành động vô thức, em ngoan lắm, rất hiểu chuyện, còn anh vốn cũng có em nhỏ. Thế là tiện tay xoa đầu em mà khen.

   Chỉ vậy thôi.

   Chỉ là một hành động nhỏ như vậy thôi.

   Lại làm nước mắt em chảy xiết. Nói sao nhỉ. Lần đầu em được anh xoa đầu mà cũng là lần đầu em được người khác xoa đầu. Em vốn chẳng nghĩ mình sẽ thích nó, vốn luôn nghĩ rằng xoa đầu có gì đặc biệt sao? Giờ đây em hiểu rồi, cảm giác bung nở hạnh phúc trong lồng ngực, là sự nhộn nhạo trong lòng, là sự lân lân của cảm xúc. Kì lạ thật, cảm giác này tự động nổi lên như một con sóng thần ồ ập về phía em. Lần đầu đấy, em hiểu được sao người ta lại thích được xoa đầu. Nó vốn chẳng phải chỉ là một hành động giản đơn mà em luôn nghĩ, nó kèm theo cả cảm xúc mà đối phương hướng về phía em. Là tự hào? Là hài lòng? Là hạnh phúc? Em không biết, nhưng có lẽ là một cảm xúc tích cực, bởi lẽ chẳng ai thưởng cho một đứa trẻ hư cái xoa đầu. Em nghĩ mình được công nhận, có lẽ vậy.

   Xoa đầu chắc hẳn là một hành động rất diệu kì.

   Thấy em khóc ròng, anh chỉ nhìn em thật lâu, ôm em vào lòng mà vỗ về. Em không hiểu rõ mình và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng em biết. Mình thích nó. Em thích anh. Có lẽ đó là lý do vì sao nó đặc biệt.

   Cảm giác được yêu thương quả là một điều diệu kì.

.

   Lần đầu anh nói anh yêu em. Cũng là lần đầu ai đó nói với em như vậy.

   Thật là một người tàn độc. Em đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng để thể hiện bản thân chẳng cần tình thương của ai nữa, tự xây cho mình một bức tường ngăn cách để bảo vệ bản thân, em phải luôn trông thật mạnh mẽ, tự lập. Vậy mà anh đến, đem tất thảy sự ấm áp xa lạ mà lần đầu em được cảm nhận mà cho em. Như một con thú đói mà ngấu nghiến, em nghiện.

   "Người ta đói đến đâu cũng không thể chết, nhưng no một bữa là đủ chết.".

   Em điên cuồng trong cơn dại tình mà khát khao. Tự hỏi đó có là điều sai trái. Cảm xúc của con người quá đáng sợ mà cũng quá khó hiểu để em biết nhiều. Em biết nặn lại mình như nào đây, khi nếm qua tình cảm như này. Em yêu anh, chỉ sợ anh đáp lại. Bởi lẽ đó giờ em vốn quen với việc cho đi.

   Anh yêu em không điều kiện. Điều đó làm em sợ. Bội thực.

   Em à.

   Anh biết em sợ bị bỏ rơi, em cứ muốn cho đi thật nhiều để níu kéo người khác lại, cuộc sống chẳng dễ dàng mà em cũng sống chẳng dễ dãi với bản thân. Anh biết em sợ mắc nợ ân tình, mắc nợ tình cảm, em sợ em không cho đi thì chẳng ai ở lại bên em đến cùng. Chỉ khi trong một mối quan hệ mà lợi dụng nhau em mới dám bộc lộ bản thân, vì em không còn phải lo người ta bỏ rơi em vì phát hiện ra em là người như nào, trong khi vốn dĩ em chẳng làm điều gì quá đáng. Nỗi sợ đó cũng tồn tại khi hai ta yêu đương. Vậy nên Sae sẽ tìm ra cách để giúp em dễ dàng, thoải mái và bình thường hóa việc cho đi cùng nhận lại hơn, trả tiền bữa ăn hôm nay, mua vé đi chơi của lần tới. Bất kì hành động lời nói nào của anh cũng thể hiện rằng chuyện tình đôi ta còn kéo dài nữa, còn nhiều cơ hội để cho đi và nhận lại trong tương lai hai đứa lắm, vậy nên em ơi đừng sợ hãi mà e dè rồi chỉ biết cho đi. Rằng có một người để em trút lên mình nỗi khát khao được yêu thương và yêu thương của em.

Đôi ta? Hẳn vậy.Where stories live. Discover now