🎲 Itoshi Sae - Tính tiền tình

1.1K 122 40
                                    

   Warning: Sugar daddy hụt!Sae x Thiếu tiền đến mức tiêu cực!Reader

.

   "Đón tớ...hức.". Em nấc lên trong tiếng khóc nức nở, lấy điện thoại gọi Sae - cậu bạn em chơi thân từ khi bé tý.

   "Cái gì vậy? Cậu đang ở đâu? Sao lại khóc rồi? Hai giờ sáng rồi đấy, tôi mắc nợ cậu cái gì kiếp trước à?". Sae lật đật kẹp điện thoại bằng vai mà mở tủ lấy áo khoác, phóng nhanh ra cửa lấy chìa khóa xe mà lao ra bãi đỗ.

   "Ở quán --- tớ...hức... Đón tớ.". Giọng em qua điện thoại đã khó nghe, vậy mà còn em còn khóc lóc rên rỉ làm Sae đau cả đầu, chỉ đành leo lên xe ra nhanh chỗ em đang đợi.

.

   "Làm cái gì mà say bí tỉ vậy?". Sae nhìn em ngồi bên mép đường đang khóc, mặt mày đỏ rực lan xuống tận cổ, mùi rượu nồng nặc quấn lấy em, làm anh nhớ nhung biết bao cái mùi ngọt ngào dịu nhẹ quấn đầu mũi mỗi khi cạnh em. Sae bồng em lên để em quàng tay qua cổ anh mà gục đầu vào vai.

   "Đời tớ mắc cái gì ấy...hức... Toàn gặp người gì đâu thôi.". Em dụi nước mắt, nước mũi vào áo Sae, nghiêng đầu mà vô tình nói thẳng vào tai anh, hơi nóng sát tai làm Sae rùng mình.

   "Gặp chuyện gì mới được?". Sae bồng em ra xe rồi đặt em vào ghế lái phụ, đè em xuống ghế để thắt dây an toàn, rồi lại vòng qua đầu xe mà vào ghế lái.

   "Thằng bạn trai tớ...không, là lồn bạn trai cũ...nó cắm sừng tớ...". Em đợi Sae vào nãy giờ vào xe chỉ để nói tiếp, tay nghịch nghịch mấy con thú nhồi bông em tặng Sae rồi được Sae đặt ở đây trang trí.

   "Ừ thằng không ra gì, rồi sao nữa, bây giờ cậu tính làm sao? Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy.". Sae khởi động xe mà bắt đầu lăn bánh, từ từ chậm rãi mà đi.

   "Tớ không biết nữa... Giờ tớ còn chẳng biết mình nên ở đâu... Tiền nhà chia chung phòng với thằng bạn trai tớ cũng vừa đóng cách đây không lâu, cọc cũng do tớ trả... Biết vậy bỏ sớm chút cho nó trả hết con mẹ nó đi.". Em say rượu chẳng tỉnh táo, thế là bắt đầu nói năng xấu tính. Mà Sae cũng mặc, anh còn lạ gì nhỏ bạn anh, có nói vậy chứ cũng chả làm thật.

   "Rồi tính sao đây? Thuê khách sạn đỡ rồi tìm nhà trọ sau à?". Sae đáp cho em có cái cảm giác được chia sẻ.

   "Không...biết nữa. Tớ làm nhân viên bán thời gian không có đủ tiền để thuê khách sạn hay thuê nhà nữa... Tớ gần như dồn hết tiền mình, chi trả cho thằng lồn kia rồi. Lại còn tiền học nữa chứ...". Em hậm hực véo tai con gấu bông, miệng thì mếu máo ghét bỏ, mà Sae chỉ thấy mắc cười.

   "Tôi cho mượn tiền này, chút tiền này tôi chả thiếu.". Sae thấy em ấn nút hạ cửa kính nên bỏ khóa ra cho em hạ, gió luồn vào trong xe mà hất mái tóc em bung xõa, nhìn em thư giãn thở dài tận hưởng từng cơn gió buốt vuốt mặt mà Sae thấy kì.

   "Thôi, kỳ lắm. Tớ làm phiền cậu quá nhiều rồi.". Em cười chua chát tiếp tục ngắm cảnh, con đường vắng đến sợ, cũng phải thôi, em tìm đến Sae cái giờ oái oăm quá mà.

   "Vậy tính sao đây?". Sae khẽ liếc sang em một chút, xem xem em có ổn định không.

   "Không biết nữa, đời đúng như lồn với người thiếu tiền mà.". Em bực dọc ỷ say mà văng tục chửi đời, chửi luôn cái kiếp người cực khổ mình chịu đựng đến giờ, biết sao đây, không than được ai chỉ còn biết than trời than đất mà thôi.

Đôi ta? Hẳn vậy.Where stories live. Discover now