Meanie: Thay vì đánh bóng thì anh đánh thẳng vào tim em

14 1 0
                                    

- Home run!

Tiếng hò reo truyền đến, Kim Mingyu quay đầu nhìn, có vẻ như ở phía bên đó đang có một trận đấu bóng chày. Seokmin nhìn theo, mắt sáng lên, hai tay túm cổ áo Mingyu và Myungho đi thẳng sang chỗ đám đông, mặc kệ Mingyu đang la oai oái "Mày từ từ thôi tao sắp tắc thở rồi!!" và ánh nhìn khinh bỉ của Myungho, khuyến mãi thêm một cái vả vào tay Seokmin đau điếng.

Nhưng mà không hề gì.

Chạy theo tiếng gọi con tim thì chút đau đớn này có sá gì đâu nhỉ, Lee Seokmin nhỉ.

Ngay khi ba đứa vừa đến nơi, Seokmin ngay lập tức vứt toẹt hai đứa bạn lại, xán lại gần một anh trai tóc đen có đôi mắt nai xinh ơi là xinh.

- Myungho, ai đấy?

- Anh người yêu Seokmin đấy, ảnh tên Joshua, người Mỹ gốc Hàn. - Myungho nhìn thằng bạn thân mình hớn ha hớn hở chạy vòng quanh Joshua, cảm thấy tội nghiệp cho anh hết sức vì được thằng bạn mình chú ý đến. - Mới quen nhau được có hai tuần thôi đó, mà mày nhìn nó còn tý liêm sỉ nào không!

Mingyu nhìn thằng bạn mình hết lau mồ hôi cho người yêu nó, xong lại chu đáo bóc kẹo mút xong mới đưa ảnh ăn, một câu Shua ơi anh có mệt không, hai câu Shua à cả ngày không gặp em nhớ anh chết mất, thật tình cũng không muốn anh em gì với nó nữa, mất mặt Mingyu quá....

- Shua!

Một cái bóng trắng chạy vụt qua chỗ Mingyu và Myungho đang đứng, sau đó dừng lại trước mặt Joshua. Có thể do người đó chạy quá nhanh, cũng có thể do gió thổi quá mặt, mũ lưỡi trai của người đó rơi xuống đất, cách Mingyu ba bước chân.

Mingyu là một cậu bé ngoan, nên thấy người khác rơi đồ thì đương nhiên là Mingyu phải nhặt lên trả lại cho người ta rồi.

- Anh gì ơi, anh rơi đồ này.

Wonwoo quay đầu lại, nhìn thấy mũ lưỡi trai của mình đang trong tay của một cậu bé..... được rồi, là một cậu nào đó cao hơn cả anh, nhưng mà nhìn....cứ hơi đần đần...

Nhưng mà được cái cao ráo lại đẹp trai, có đần thì cũng là Gâu đần.

- Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé.

Wonwoo chìa tay ra định nhận lại mũ của mình, nhưng mà....

- Cậu gì ơi, cảm ơn cậu đã nhặt mũ cho tôi. Tôi cầm chắc rồi, nên cậu có thể buông tay ra được chưa?

Mingyu nhìn khuôn miệng đang mấp máy nói trước mặt mình.

Nói gì thì Mingyu lỗ tai lùng bùng rồi không nghe được gì cả.

Vì sao á?

Vì bận ngắm người nói mất rồi còn đâu.

Ai bảo người ta xinh quá làm gì, xinh đến mức mắt nhìn xong tai Mingyu cũng muốn đình công luôn.

Ảnh nhìn giống mèo ghê.

Tai mèo của ảnh cũng đang phe phẩy nè.

- Nè, cậu gì ơi?

Mingyu giật mình, anh-gì-đó-giống-mèo đang nhìn cậu vô cùng khó hiểu.

Mingyu vội buông tay.

- Dạ em xin lỗi, em hơi mất tập trung.

- Không sao, tôi còn nghĩ cậu vừa bị điểm huyệt đấy.

Wonwoo nói đùa, khiến sống lưng đang căng cứng của Mingyu có phần được thả lỏng, nhưng vẫn chưa đủ, vì trái tim của Mingyu vẫn đang đập càng lúc càng nhanh.

- Anh chơi bóng chày ạ?

- Đúng rồi đấy, mày không nhìn thấy đồng phục của ảnh sao mà còn hỏi, ảnh chơi cùng đội với anh Shua nhà tao nè.

Seokmin - vẫn đang dính chặt lấy anh người yêu của nó - đột nhiên nhảy vào. Mingyu âm thầm hỏi thăm một lượt tổ tông nhà họ Lee, cụ thể là nhà họ Lee Seokmin, ai mượn mày nói, tao muốn nghe anh mèo nói cơ mà.

Wonwoo gật đầu:

- Uh, tôi chơi vị trí đánh bóng.

- Trùng hợp quá, em cũng chơi bóng chày, nhưng em chơi ném bóng là chủ yếu. - Mingyu chìa tay - Rất hy vọng có thể được làm quen với anh, em là Kim Mingyu, học lớp 10 chuyên Lý.

- Jeon Wonwoo, chuyên Văn. Cậu kém tôi một tuổi.

Wonwoo đáp lại cái bắt tay của Mingyu, khẽ siết rồi buông ra. Mingyu lại lần nữa ngơ ngẩn.

Tay ảnh mềm ghê.

Cơ mà hơi lạnh.

Cần được sưởi ấm.

- Anh Wonwoo, - Mingyu gọi giật lại, trước khi Wonwoo đi với đội bóng của ảnh và Mingyu sắp bị hai thằng bạn lôi đi - Anh có quên mình đánh rơi gì nữa không ạ?

- Tôi á? Đâu có. - Wonwoo ngó nghiêng đồ của mình, đủ rồi mà?

- Anh không có nhưng mà em có. Em đánh rơi mất tim của em ở chỗ anh rồi.

Mingyu không đợi Wonwoo kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, mặc kệ hai thằng bạn thân đang sốc rớt hàm, tiến đến trước mặt Wonwoo, cầm tay anh áp lên lồng ngực mình.

- Tay anh hơi lạnh, mà vừa vặn trái tim của em đánh rơi ở chỗ anh thì ấm lắm. Anh có muốn để trái tim của anh sưởi ấm cho đôi tay này của anh không ạ?

_________________________
Minh hoạ cho hai cí tai mều của Chòn Wonu:

_________________________Minh hoạ cho hai cí tai mều của Chòn Wonu:

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.
Seventeen right hereKde žijí příběhy. Začni objevovat