Chương 111 Thích x Khúc

Start from the beginning
                                    

"Nếu Thanh Trúc thực sự hạ quyết tâm không để ý tới bà, xem đời này bà làm sao bây giờ. Chưa kể Thanh Trúc không nợ bà cái gì, chính bà tự suy nghĩ đi, nếu vẫn không nghĩ ra thì chờ đứa con gái duy nhất của bà không cần bà đi, để xem bà già rồi còn có nam nhân nào cần bà không."

Mẹ Lục nói xong liền rời đi, Mẹ Khúc ngồi trong phòng, khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn WeChat trên điện thoại, gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc rằng chính mình đã đến khách sạn.

Khúc Thanh Trúc vẫn không trả lời bà, hồi lâu sau bà lại gửi một tin nhắn khác: [Ta xóa thông tin liên lạc của mấy người kia đi được không? Con bỏ ta ở đó một mình, ta cũng không giận con, sao con vẫn còn không để ý tới ta?]

Đợi hồi lâu cũng không thấy Khúc Thanh Trúc trả lời, bà vẫn lo lắng, ra ngoài nhìn xung quanh thì nghe thấy người quen nói Khúc Thanh Trúc căn bản không có đến khách sạn mà lái xe đến sân bay.

Mẹ Khúc sửng sốt, vừa sợ hãi vừa tức giận, đồng thời nhận ra sự thật, nếu Khúc Thanh Trúc thực sự muốn mặc kệ bà, bà cũng sẽ không thể nháo ở nơi xa lạ này.

Lời nói của Mẹ Lục cứ văng vẳng bên tai, nếu Khúc Thanh Trúc thật sự không để ý đến bà nữa, xem bà nên làm gì bây giờ!

Khúc Thanh Trúc còn chưa lên máy bay, cô vẫn còn ở sân bay, đeo tai nghe, mở một bài hát tiếng Anh.

<Unhappy>

"I heard you were unhappy."

"Then go away."

"One hundred kilometers from home."

"Take off, wipe away the tears."

Khúc Thanh Trúc đã nghe bài hát này trong quán bar của Thích Nhất Hoan.

Cô chỉ cảm thấy bản nhạc này rất nhẹ nhàng, rất thôi miên, cũng không có gì quá đặc biệt, nghe hai lần liền không nghe nữa.

Đúng lúc cô đang phân vân có nên quay lại khách sạn hay không thì bài hát này vang lên, cô theo tiếng nhạc ra sân bay, lấy bài hát này làm chỉ dẫn.

Cô mua chuyến bay khởi hành gần nhất.

Đã qua kiểm tra an ninh, làm thủ tục nhận ghế, tắt điện thoại và không mang theo hành lý.

Cô không quan tâm đến chuyện của khách sạn, cũng không quan tâm nếu xe đậu bên ngoài sẽ ra sao, bao nhiêu năm qua, cô luôn tỉ mỉ trong mọi việc, sợ mắc sai lầm, đây là lần đầu tiên cô buông thả như vậy.

Khi cô tỉnh dậy, một nữ nhân nước ngoài tóc vàng bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, nói: "Cô khóc, lau nước mắt đi."

Khúc Thanh Trúc nói lời cảm ơn, lau nước mắt, bất đắc dĩ mỉm cười, cô gái tóc vàng hỏi cô có chuyện buồn sao, Khúc Thanh Trúc lắc đầu nói không có, cô hiếm khi nói chuyện, không thích nói chuyện với người khác.

Cô gái tóc vàng hỏi vài câu nhưng không nhận được phản hồi nên không hỏi nữa.

Khúc Thamh Trúc trước khi đến đã xin thị thực cho nhiều quốc gia, khi xuống máy bay, cô nhìn tấm vé và khung cảnh trước mắt, khóe miệng cong lên, cô thực sự đã chạy đến Venice.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now