[5] Một ngày của cô nàng tự tin (1)

34 4 1
                                    


*Cảnh báo  : Nhân vật ' tôi ' trong chap này là một cô gái có mindset phóng khoáng và cá tính nên sẽ có những suy nghĩ và hành động 18+ một chút , mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc chap này .

_______________________

Tôi tên là Song Tử , là một cô gái 25 tuổi , trẻ , đẹp và giàu .

Ngay khi tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị lên đại học , bản tính tự lập từ sớm đã khiến tôi quyết tâm dọn ra ngoài ở riêng - trong cái sự căn ngăn của người mẹ nhu nhược và thằng em bám chị .

Đã chuyển đi 4-5 căn tới nay , tôi vẫn chưa thể gọi là ưng được căn hộ hiện tại . Cũng đã toan tính dọn đi nhưng Bạch Dương - đứa em trai dở chứng của tôi lại muốn dọn vào ở cùng vào năm nay . Lí do là bởi nơi này lại vừa hay gần trường cấp 3 mà nó đang học , là vậy đó . Xem có ngộ ghê không ?

Thế nên , thế nên , THẾ NÊN !

Tôi đành phải tạm thời ở lại cũng như việc chấp nhận bản thân sẽ mất tự do trong vòng 3 năm dài đẳng ; nhưng biết đâu , đến lúc ấy tôi lại có hứng thú ở lại tiếp nữa thì sao ?

Dẫu vậy thì thằng em của tôi sẽ không được phép ở đây nữa , đó là điều chắc chắn !

Vì sao ư ?

Ừm thì, để tôi kể cho các cậu vài ví dụ nhé .

Sẽ như thế nào khi một chiếc ghế sôfa ưa thích để tôi ngả lưng mỗi tối lại bị dính mùi mồ hôi nam cũng như còn chút ẩm ướt trên đó ? Tôi thề là lúc nào tôi cũng nhắc nhở hằng ngày , hằng giờ về việc không được để cả người ướt nhẹp dính vào ghế ,  nhưng sự đãng trí cùng sự vô tư của thằng nhóc đó luôn khiến cho cả hai phải cãi nhau mãi không ngừng . Tựa như lửa và khí , mỗi lúc cháy càng to .

Điều thứ 2 là gì nhỉ ...

À à nhớ rồi , chính là âm thanh tiếng ồn của nó !

Vì sự cách âm dở tệ - một trong điều mà tôi không thích ở căn hộ này , mà mọi âm thanh từ phòng thằng nhóc Bạch Dương ,  dù lớn hơn trung bình một chút thôi thì tôi vẫn có thể dễ dàng nghe thấy hết - từ trong phòng của mình .

Tiếng nhạc từ những bài hát remix mà nó thích nghe mà tôi luôn gọi là âm thanh chết chóc  - thường xuyên được vặn lớn khi nó ở trong phòng một mình .
Tiếng hú vang, tiếng chửi thề  khi nó quá khích một vấn đề gì đó hoặc đang trong một trận chiến căng thẳng trong game - tôi luôn gọi là sự ô nhiễm âm thanh , luôn được nó niệm dăm 3 bữa một lần .
Tiếng ném đồ đạc những lúc nó muốn trút giận hoặc đơn giản là không muốn bị làm phiền - tôi gọi là âm thanh của cậu bé buồn  , việc này thì không thường xuyên , xảy ra tầm 2 tuần một lần thôi à .
Tất cả những âm thanh đó , tôi đều góp ý - nhẹ nhàng và đầy tình cảm , nhiệt tình đưa ra biện pháp phòng ngừa và cũng như hăm dọa rằng nếu còn tái phạm . Ừ thì nó cũng nghe , cũng ừ hử như để cho qua chuyện và rồi dăm ba bữa cũng lại chứng nào tật nấy . Lại một lần nữa , nhờ cái sự vô ý tứ của thằng em qúy hoá của tôi mà cả hai đứa lại cuốn vào vòng xoáy ' công lý ' . Cả ngày lẫn đêm đều nổi bão chả giờ bình yên !

Thật sự đó , tôi rất là ghét cãi nhau . Việc cứ suốt ngày hét vào mặt nhau , tức giận cũng khiến cho tôi có thể ngày một già đi rõ đấy ! Lắm lúc tôi đã cố thương lượng với người mẹ ' tiểu thư' của tôi , dùng mọi cách để đàm phán cũng như xài nhiều chiêu trò nhưng cũng đều vô tác dụng . Tất cả chỉ vì thằng nhóc này chưa đến tuổi không cần người bảo hộ và tôi chính là người lớn phù hợp để chứa nó ! Mọi người xem xem có cáu hay không chứ ??

[ 12 Chòm Sao ] LIFEحيث تعيش القصص. اكتشف الآن