Chương 6

12.9K 701 31
                                    

Chương 6

Thẩm Diểu Thu đẩy bàn tay đang mân mê vành tai của mình ra, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?" Giọng điệu của Thẩm Diểu Thu giờ đây khó có thể mà bình tĩnh được.

Chu Kỳ Ngọc lúc này rất hưởng thụ bộ dạng sốt ruột của Thẩm Diểu Thu. Khoé mắt của hắn còn cong lên mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm cực kỳ đáng sợ.

Thật sự là làm người ta cảm thấy không được thoải mái.

Làm sao hắn có thể có những cảm xúc khác lạ như vậy đối với người khác nhỉ.

"Em gái của mẹ nhỏ bị bán cho người ta rồi, tôi sợ mẹ nhỏ buồn nên đã chuộc người về...." Chu Kỳ Ngọc chưa nói dứt câu liền thấy sắc mặt của Thẩm Diểu Thu trở nên cực kỳ khó coi.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng bật cười, sau đó liền lập tức ngẩng đầu lên, ngũ quan tuấn tú nhìn rất rõ ràng.

"Mẹ nhỏ cho rằng tôi muốn làm gì sao?" Ánh mắt Chu Kỳ Ngọc nhìn Thẩm Diểu Thu rất dịu dàng.

Thẩm Diểu Thu cau chặt đôi lông mày xinh đẹp, rõ ràng lúc trước Thẩm Quế đã hứa chỉ cần anh ngoan ngoãn tới Chu gia thì ông ta sẽ không làm gì Thẩm Mâu Nguyệt, bây giờ ông ấy chắc chắn lại đi bài bạc, đánh bạc thua hết tiền rồi.

Không biết Chu Kỳ Ngọc đã chuộc em gái anh ra từ mấy chỗ đó hay không, nếu như vậy thật thì anh nên làm thế nào bây giờ?

"Cậu mua em ấy về làm người hầu sao?" Thẩm Diểu Thu hỏi.

Chu Kỳ Ngọc nhướng mày, hắn dịu dàng nói: "Em gái của mẹ nhỏ sao lại có thể làm người hầu cho tôi được... Nếu mẹ nhỏ nhớ em gái quá, thì mấy ngày nữa tôi đưa mẹ nhỏ đi gặp cô ta."

"Tôi có thể đi ra ngoài sao?" Giọng điệu Thẩm Diểu Thu bất ngờ giống như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.

Chu Kỳ Ngọc cười cực kỳ dịu dàng, nụ cười của hắn sáng tựa như một viên ngọc vậy, hắn nhẹ giọng nói: "Mẹ nhỏ muốn đi đâu, tôi đều có thể mang anh đi được hết."

Thẩm Diểu Thu nghe xong liền rũ mắt, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, mà đã lướt qua ánh mắt khác lạ lóe lên trong mắt Chu Kỳ Ngọc.

"Mẹ nhỏ đã quyết định xong chưa?"

Thẩm Diểu Thu không biết vì lý do gì mà Chu Kỳ Ngọc lại làm như vậy, nhưng anh thật sự rất lo lắng cho em gái của mình, anh ấn ấn ngón tay, ậm ừ chấp nhận.
__

Trời đã bắt đầu chuyển thu, không còn những cơn mưa triền miên nữa, thỉnh thoảng chỉ có những cơn gió se lạnh thổi qua.

Một gã người làm đứng trước cửa phòng Chu Kỳ Ngọc, gã giơ tay gõ gõ cửa, cung kính gọi: "Nhị thiếu gia."

Trong phòng lại không có bất kỳ động tĩnh gì, gã người làm nghi hoặc sờ sờ đầu, gã nhớ là hôm nay Nhị gia không có ra khỏi nhà mà, sau đó hắn lại gõ cửa một lần nữa.

"Nhị gia ngài có ở đó không ạ?"

Trong phòng, chăn gấm ở trên giường bị đẩy lên cao và liên tục bị dịch chuyển. Trong chăn có chút chuyển động nhỏ, Thẩm Diểu Thu cắn chặt miệng, anh đang bị Chu Kỳ Ngọc đè trên giường đụ địt.

[Song tính/ Dân quốc] Hương Sen Where stories live. Discover now