Chương 5

15.5K 838 34
                                    

Chương 5

Trời bắt đầu tờ mờ sáng, đêm qua trời đã đổ mưa, nên giờ đây không khí ướt át bốc lên mùi đất ẩm.

Trường Hạ đứng ở trước cửa phòng, chờ Thẩm Diểu Thu rời giường.

Xung quanh đều yên tĩnh, ngay cả nhóc mèo đen kia cũng không biết đã chạy tới chỗ nào rồi, Trường Hạ đang cúi đầu ngây ngốc suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

"Kẹt" một tiếng, cửa phòng từ từ bị đẩy ra, Trường Hạ cúi đầu vừa định kêu phu nhân, thì người mở cửa lại lên tiếng trước.

"Đi chuẩn bị nước ấm đi."

Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, nhưng đây không phải giọng của Thẩm Diểu Thu, Trường Hạ sợ đến mức run lên, nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Chu Kỳ Ngọc đang mặc áo sơ mi một cách tuỳ tiện.

Sắc mặt Trường Hạ trắng bệch, nhưng nàng biết mình không có đi nhầm chỗ, nàng cúi đầu âm thầm véo tay mình xem thử có phải đang nằm mơ hay không, tại sao nhị thiếu gia lại có mặt ở đây.

"Nhị, nhị thiếu gia...."

Vai của Chu Kỳ Ngọc tối hôm qua vì Thẩm Diểu Thu chịu không nổi nên đã bám víu vào chỗ đó rồi cào lên nên giờ đây có chút đau rát.

Chu Kỳ Ngọc nhìn người hầu bị doạ sợ đến mức run rẩy trước mặt, hắn hơi cúi người xuống, giọng điệu rất nhẹ nhàng nói: "Ngươi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đúng không?"

Trường Hạ đối diện với con người đen láy của Chu Kỳ Ngọc, cô nàng thật sự sợ muốn chết, tim nàng muốn bay ra ngoài luôn rồi, vội vàng nuốt nước bọt, rồi run rẩy nói: "Dạ biết, biết."

Chu Kỳ Ngọc vẫy tay, ý bảo nàng mau đi đi, Trường Hạ thấy vậy cũng vội vàng xoay người đi. Sắc mặt Chu Kỳ Ngọc lạnh nhạt, hắn giơ tay sờ soạng vai một chút, rồi sau đó đóng cửa phòng.

Người trên giường cũng chưa có tỉnh. Chăn gấm không che hết được vai của Thẩm Diểu Thu, lộ ra phần da thịt trắng nõn cùng với dấu hôn to đỏ rực rải rác khắp nơi.

Chu Kỳ Ngọc ngồi ở mép giường, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Diểu Thu, mái tóc rối bù che đi đôi mắt đỏ hoe đầy sự phấn khích của hắn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Nhị thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong ạ."

Người nằm trên giường cựa quậy, từ từ mở mắt ra, cả người Thẩm Diểu Thu đau nhức khó chịu, anh nhìn Chu Kỳ Ngọc, hình ảnh dâm loạn tối qua lần lượt hiện lên trong đầu anh.

Chu Kỳ Ngọc vươn tay định sờ mặt anh, nhưng Thẩm Diểu Thu lại cau mày né tránh, sắc mặt Chu Kỳ Ngọc vặn vẹo, tay hắn dừng lại trong chốc lát, rồi sau đó rơi xuống một bên cổ của Thẩm Diểu Thu.

[Song tính/ Dân quốc] Hương Sen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ