Chương 4

16.5K 1.2K 23
                                    

Chương 4

Cả đêm đó Thẩm Diểu Thu ngủ không được ngon giấc, sau khi rời giường rửa mặt xong thì mèo đen lại tới cọ cọ vào người anh, anh không ôm nó lên như mọi khi nữa, ánh mắt anh có chút tối tăm u sầu.

Bây giờ anh phải làm sao đây?

Trường Hạ đứng ở một bên, nhìn thấy góc mặt xinh đẹp của Thẩm Diểu Thu, không hiểu tại sao hôm nay nhìn anh trầm tĩnh hơn mọi ngày, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng thì có vài tiếng mèo kêu.

"Ngươi đi ra bên ngoài canh cửa, nếu thấy nhị thiếu gia tới thì nói với cậu ta là tôi bị bệnh, không muốn gặp người khác."

Thẩm Diểu Thu đột ngột lên tiếng, Trường Hạ nghe xong cũng không hỏi gì thêm nữa, vội vàng gật đầu rồi rời đi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Buổi chiều khi mặt trời sắp lặn, Trường Hạ đã đứng ở bên ngoài canh cửa, nhìn thấy có người đi tới thì nàng liền lập tức tỉnh táo.

Trường Hạ thật sự rất sợ nhị thiếu gia, mặc dù nhị thiếu gia có ngoại hình rất đẹp, lại còn nói chuyện nho nhã lễ phép, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của nhị thiếu gia rất đáng sợ, mỗi khi nhìn thấy thì cả người nàng đều cảm thấy da đầu tê dại.

Chu Kỳ Ngọc thấy tiểu nha đầu đang chặn ở cửa, nàng ngập ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi sau đó cúi đầu nói: "Nhị thiếu gia, hôm nay trong người phu nhân không được khỏe.... Không tiện gặp người khác, thiếu gia có gì muốn nói thì nói với tôi, tôi sẽ vào trong nói cho phu nhân."

Chu Kỳ Ngọc nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi mắt hắn đen láy, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hắn không nói gì một lúc lâu, bầu không khí lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, đầu Trường Hạ càng lúc càng cúi thấp. Qua một lúc lâu, Chu Kỳ Ngọc mới ấm áp nói: "Tôi đến cũng không có việc gì, nếu mẹ nhỏ không khoẻ, thì nghỉ ngơi cho thật tốt."

Nói xong thì Chu Kỳ Ngọc rời đi, Trường Hạ giờ đây mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, một cơn gió lạnh thôi qua, nàng cảm giác như phía sau lưng mình quả nhiên đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Lúc Thẩm Diểu Thu nghe Trường Hạ gọi nhị thiếu gia, sắc mặt của anh trong nháy mắt liền cứng đờ, thời gian lúc ấy như bị dừng lại, anh nhìn ra phía cửa, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của người bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào đây.

Chờ đến lúc Trường Hạ mở cửa bước vào, Thẩm Diểu Thu mới thả lỏng tay đang siết chặt lấy ống tay áo.

Bầu trời tối dần, ánh đèn mờ ảo hắt lên một bên gương mặt của Chu Kỳ Ngọc.

Chu Kỳ Ngọc hút thuốc, hai mắt hắn tối sầm sâu không thấy đáy, tay hắn vuốt ve con mèo đen đang chạy tới gần bên mình. Điếu thuốc sắp tàn, khoé miệng hắn chậm rãi cong lên, phát ra một tiếng cười trầm thấp đầy sung sướng.

[Song tính/ Dân quốc] Hương Sen Where stories live. Discover now