Chương 4: Thử xem sao đã

69 5 0
                                    

Tên wechat của Phó Tuyết Thần là tên của anh nhưng ảnh đại diện lại không phải ảnh của anh mà là ảnh chibi của một nhân vật trong anime manga tên là Gaara, mái tóc đỏ rực, quầng thâm mắt đen xì, lưng đeo một cái bình hồ lô to oành, trông cũng khá đáng yêu.

Nhiễm Tỉnh hơi bất ngờ khi thấy hình đại diện này. Cô nghĩ mấy người học khối tự nhiên như Phó Tuyết Thần đúng ra nên dùng mấy cái ảnh công thức toán học mà người bình thường nhìn không hiểu gì để làm ảnh đại diện mới đúng, như vậy mới giống với hình tượng của cậu. Thế mà cậu lại dùng ảnh chibi của Gaara trong Naruto.

Nhiễm Tỉnh thấy rất khó hiểu, cố ý hỏi một câu: "Cậu thích Gaara sao?"

"Không hẳn."

Phó Tuyết Thần thản nhiên đáp lời cô rồi tiện tay đổi ghi chú tên Wechat của Nhiễm Tỉnh thành Hypnos, tên của một vị thần ngủ trong thần thoại Hy Lạp, sau đó anh nghiêng đầu nhìn về phía Nhiễm Tỉnh, lười biếng nói: "Chỉ là tôi cảm thấy tôi rất giống cậu ta mà thôi."

Nhiễm Tỉnh ngạc nhiên: "Hả?!"

Phó Tuyết Thần yên lặng nhìn cô rồi nhẹ giọng ra lệnh: "Nhìn vào mắt tôi đi."

Nhiễm Tỉnh nghe lời mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, câu này rất chuẩn xác. Người ưa nhìn thường có đôi mắt đẹp, đôi mắt của Phó Tuyết Thần là mắt hoa đào nhưng đuôi mắt hơi cong xuống. Đôi mắt đào hoa làm anh trông vừa phong lưu vừa thâm tình lại hết sức quyến rũ, còn đuôi mắt cong cong lại làm anh trông rất ngây thơ vô tội. Trong ánh nắng đầu chiều rực rỡ, khi bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo lấp lánh kia, bạn sẽ thấy đôi mắt đó chỉ toàn là hình bóng của mình.

Cảnh này lãng mạn hệt như trong tiểu thuyết, nhưng lòng Nhiễm Tỉnh lại không có chút dao động nào. Khi mắt đối mắt với một anh chàng đẹp trai như vậy, thậm chí nhịp tim của cô còn không tăng tốc. Phó Tuyết Thần bảo cô nhìn vào mắt anh, vậy thì cô cứ nhìn chăm chăm vào đó thôi.

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi như đang chơi trò "Ai chớp mắt trước thì người đó thua". Cuối cùng Phó Tuyết Thần chớp mắt trước, hai hàng mi dài như cây quạt của anh nhẹ nhàng phe phẩy. Anh nhẹ giọng hỏi: "Cậu đã nhìn thấy gì?"

Nhiễm Tỉnh nhìn kỹ đôi mắt của Phó Tuyết Thần thêm một lần nữa, nhìn không bỏ sót chỗ nào, đặc biệt là ở khóe mắt. Nhưng cô không hề nhìn thấy chút gỉ mắt nào mà chỉ nhìn thấy quầng thâm lồ lộ dưới bọng mắt. Nhiễm Tỉnh liền dịu dàng đáp lại: "Quầng thâm mắt."

"Nhìn vào mắt tôi ấy, cậu thấy gì?"

"Quầng thâm mắt."

Sau khi nói xong câu này, Nhiễm Tỉnh lại một lần nữa cạn lời vì EQ của mình. Ai dè lại đi chọc vào nỗi đau của người ta như thế chứ! Không khéo bây giờ Phó Tuyết Thần đang nghĩ thầm trong lòng xem làm thế nào để đánh chết cô không chừng.

Được rồi, xin đừng để một thiếu nữ lúc nào cũng ru rú trong nhà chìm đắm trong thế giới 2D như cô đi xã giao nữa, cô thật sự không giỏi khoản này đâu.

[On-going] THẬT MUỐN NGỦ ĐẾN KHI TỰ TỈNHWhere stories live. Discover now