Chương 5: Bài đăng trên diễn đàn

72 7 1
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà một tuần đã trôi qua. Nhiễm Tỉnh trải qua một tuần này một cách rất bình thường, chỉ loanh quanh từ giảng đường đến ký túc rồi lại đến canteen, ngoài ra không có gì nữa. Điều đáng chú ý duy nhất là kể từ sau khi cô đưa thời khóa biểu cho Phó Tuyết Thần thì môn nào có cô đều chật ních người, bây giờ ngay cả cái môn chán ngắt như "Tư tưởng Mao Trạch Đông" cũng chỉ thấy toàn nữ sinh chen chúc nhau.

Đa số giảng viên đại học đều rất bao dung. Nhìn thấy tiết học của mình rặt toàn sinh viên đến để ngắm Phó Tuyết Thần cũng chỉ cười cho qua, rất ít người nghiêm khắc đuổi người như giáo sư Huy Cung.

Dường như Phó Tuyết Thần thực sự cảm thấy hứng thú với môn Văn học cổ điển, các môn trên thời khóa biểu của Nhiễm Tỉnh anh đi không sót tiết nào. Thế nhưng nội dung của môn này có vẻ lại rất nhàm chán nên lần nào lên lớp anh cũng chỉ ngủ cho qua tiết.

Nhiễm Tỉnh cứ tưởng rằng sau một tuần học thử chương trình của môn Văn học cổ điển thì Phó Tuyết Thần cũng hiểu được hòm hòm rồi, môn nào anh không hứng thú thì sẽ không đến nữa, chỉ đi học những môn mà mình thấy thích thôi, dù sao thì sức lực của con người là có hạn. Thấy anh lần nào lên lớp cũng nhàm chán đến mức ngủ không biết trời trăng mây gió gì, Nhiễm Tỉnh nghĩ bụng chắc là bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không đến lớp Văn học cổ điển nữa.

Thế nhưng Nhiễm Tình cũng cảm thấy khá vui, dù sao thì cũng chẳng ai muốn lớp học của mình lần nào cũng bị người ta chen chúc đến mức chật như nêm cả. Nghĩ như vậy, hôm nay sau khi tan lớp Đại số tuyến tính, Nhiễm Tình vui vẻ quay về ký túc xá.

Vừa mới đẩy cửa bước vào phòng, cô bạn Nguyên Thiển ở giường đối diện đã hưng phấn chạy đến trước mặt Nhiễm Tỉnh kéo cánh tay cô, kích động nói: "Tỉnh Tỉnh, cậu "lọt top 10" rồi này!"

Nguyên Thiển là người Hàng Châu, cô nàng là con nhà giàu đời thứ hai hàng thật giá thật nhưng tính cách dịu dàng thanh nhã, bình thường cũng rất khiêm tốn trầm tính. Ban đầu khi quen nhau, lúc từng người trong phòng giới thiệu bản thân mình với nhau, cô nàng có nói nhà cô có một cửa hàng nhỏ bán trà, Nhiễm Tỉnh cũng không để ý nhiều. Sau đó, Nhiễm Tỉnh được mời đi uống trà một lần, lúc đó mới phát hiện trà này là trà Long Tỉnh* mười mấy nghìn tệ (34 triệu mấy) nửa cân. Đi tìm hiểu thì mới biết hóa ra nhà cô nàng có xưởng sản xuất trà ở Sư Phong, trà của cửa hàng nhà cô muốn mua cũng không mua được mà phải đặt trước, nghe nói đâu đó là người đặt trước đã xếp sang tận năm sau.

(*Trà Long Tỉnh là một loại nổi tiếng của , tỉnh , . Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.)

Nhiễm Tỉnh nhìn thấy cô bạn dịu dàng của mình hiếm khi phấn khích như vậy thì kinh ngạc lắc đầu: "Không thể nào, tớ có đăng bài gì đâu."

Diễn đàn của trường bọn họ tên là CC98, "lọt top 10" có nghĩa là bài đăng lọt vào top 10 bài đăng hot nhất của diễn đàn.

"Lọt top 10" được xem như thành tựu mà rất nhiều sinh viên trong trường đại học này muốn mà không được. Nguyên Thiển đã từng nhắc đến việc này rất nhiều lần, rõ ràng là cô nàng cũng rất muốn được như vậy.

Tuy rằng Nhiễm Tỉnh có đăng ký tài khoản diễn đàn của trường nhưng cô chưa bao giờ đăng bài, thế nên không thể nào lọt vào top 10 được.

"Thật mà." Nguyên Thiển một mực khẳng định như vậy. Thấy Nhiễm Tỉnh không tin, cô nàng bèn kéo tay Nhiễm Tỉnh đến trước máy tính của mình, nói: "Cậu nhìn mà xem, đây này."

Nhiễm Tỉnh đang bận suy nghĩ xem có phải có ai hack trộm tài khoản của cô đi đăng bài không, nhưng quét mắt từ trên xuống dưới vẫn không nhìn thấy ID của mình, cô mờ mịt lắc đầu: "Không có mà!"

Nguyên Thiển cạn lời nhìn vào đôi mắt nai ngây thơ vô tội kia. Cái cậu này mắt mũi làm sao thế nhỉ, lù lù ra kia mà không thấy!

Cô nàng đành phải huỵch toẹt ra với cô: "Cái hot nhất kia kìa."

Nhiễm Tỉnh nhìn bài đăng hot nhất ở trên cùng, nhỏ giọng đọc thành tiếng theo bản năng: "Đại thần Phó Tuyết Thần đang theo đuổi một cô gái của khoa văn"

Nhiễm Tỉnh hình như đã hiểu ra điều gì. Cô dùng ngón tay nhỏ vừa dài vừa trắng chỉ vào mình, hỏi một cách không chắc chắn: "Cô gái của khoa văn là chỉ tớ sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Phó thần tỏa sáng trên diễn đàn, bạn nhỏ Tỉnh hoang mang phát hiện ra mình được theo đuổi. Không phải chỉ là nói chuyện với anh về chuyện hói đầu và bệnh trĩ thôi sao, tự nhiên theo đuổi cái gì thế!

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Nov 07, 2023 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

[On-going] THẬT MUỐN NGỦ ĐẾN KHI TỰ TỈNHDove le storie prendono vita. Scoprilo ora