Cá Rô Non Chiên Xù

161 16 2
                                    

- Bách Bác tao cũng đâu có muốn vậy đâu tại tao nướng mấy củ khoai mà quên dụi than...Bách Bác đừng có giận tao mà...Bách Bác...

Anh im lặng không nói gì chỉ đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía bếp tàn trụi ở trước mặt...anh nói thì nói vậy thôi chứ có trách móc gì cậu đâu vì anh biết cái tính của cậu hậu đậu từ xưa đến giờ... hồi mới lấy cậu về cơm cậu còn không biết nấu chứ nói gì đến nướng khoai kho cá....

Tính cậu khù khờ vậy thôi chứ ít ai biết cậu là con trai đích tôn của một người nổi tiếng giàu có nhất làng đó...nhưng vì thương anh cậu phải chịu sự khinh bỉ và mọi người xung quanh cười chê. Người ta còn cấm con của mình chơi với cậu...họ nói là " Thằng Thành nó bị bê đê đó, bây không có được chơi với nó kẻo lây bệnh thì không hay "

Ngày hôm đó cậu về khóc suốt mấy tiếng đồng hồ...hết chửi rồi khóc đến khi mệt quá thì quay sang cắn rồi gắt nhéo anh, kể từ đó anh và cậu cũng quyết định rời bỏ nơi chôn nhao cắt rốn và đi đến một nơi không ai biết đến hai vợ chồng...do trời thương nên đến vùng quê này cũng được vài năm ai cũng thương yêu hai vợ chồng...họ thương vì hoàn cảnh của hai vợ chồng anh và cũng thương vì tính nết hiền lành chất phác....

Nên sau này dù cho có sảy ra chuyện gì anh cũng luôn nhường nhịn cậu vì anh thường nghĩ cậu lấy anh đã là một thiệt thòi cho cậu rồi....

- Kiến Thành!

- Cái gì mày?

- Sao mà mày khờ quá vậy Thành...rồi tối nay hai vợ chồng mình ăn cái gì? Sao mà mày tệ quá vậy hả Kiến Thành?

- Trời ơi là trời cháy có cái bếp mà nó làm như cháy hết cái nhà hong bằng vậy đó, cháy có cái bếp mà nó cằn nhằn xỉa xói...nó hết nói khờ rồi nó chửi tao tệ...Bác ơi là Bác sao hồi mới cưới mày nói mày thương tao lắm mà, bây giờ mày đèo bồng quen thói bướm ong ruồng bỏ vợ con rồi phải hong Bác?

Anh ngơ ngác đưa đôi mắt ngu ngơ nhìn cậu...cũng gì cái nết này mà anh chưa từng giận dỗi cậu quá ba giây...nhìn người đáng yêu như thế cái miệng cứ chem chẻm ai mà giận cho đành...thương còn không hết nữa là...

- Sao cái nết mày cứ chem chẻm vậy hả Kiến Thành? Mày nói cái gì vậy tao thương mày đứt gan, đứt ruột tao làm gì quen thói bướm ong mà mày nói vậy?

- Chứ không phải sao? Hồi đó mày lấy tao...mày chưa bao giờ cằn nhằn tao vậy hết á, tao làm gì cũng dễ thương trong mắt mày hết. Còn giờ thì sao? Sơ hở là mày cằn nhằn nói này nói kia...mà tao có làm gì đâu mậy? Tao chỉ là quên dụi than làm cháy có cái bếp à mà mày cằn nhằn cằn nhằn quài...

- Rồi đang nói chuyện mà mày đi đâu vậy?

- Thì tao dô làm cá chiên xù cho mày nè...

- Thành ơi Thành rồi mày lấy cái gì chiên...

- Ý tao quên nhà còn cái bếp đâu mà chiên...thôi tao còn mấy củ khoai nướng lúc sáng nè ăn đỡ đi mày...tao đi rọng cá để ngày mai chiên xù cho mày lai rai với chú hai, chú sáu và anh tèo nghen...tao đi làm mày hỏng có giận tao nữa nghen Bách Bác....

Vợ Chồng Thằng BácWhere stories live. Discover now