sự lạnh lùng của ác ma thì ai cũng quá quen thuộc, nhưng câu nói này lại thể hiện thêm một mặt đáng sợ khác của vị choi gia tương lai: tàn nhẫn.

eunji dẫu gì cũng từng một thời là quả táo trong mắt hắn (ý nói vật quý giá, cưng chiều). vậy mà sau khi có được beomgyu, devil prince không những nhanh chóng phủi tay bỏ rơi, mà đến cả sống chết cũng chẳng thèm đoái hoài. lúc này, mọi người mới sực tỉnh để nhận ra một vấn đề hiển nhiên mà bấy lâu nay bị vẻ đẹp của người đàn ông này che phủ: choi yeonjun đích thị là kẻ kế thừa choi gia - thế lực hắc ám hùng mạnh nhất nhì châu á.

"đừng la lối nữa. tôi sẽ đi gặp cô ta."

mọi con mắt đều dồn về choi beomgyu. 

không phải chứ? đáng ra câu này nên thoát ra từ miệng choi yeonjun mới đúng! sao lại là hồ ly trơ tráo? không lẽ nhân vật phản diện đã bắt đầu biết cảm thấy tội lỗi?

yeonjun cau mày nhìn cậu. taehyun lập tức rời tay khỏi bàn. một số kẻ nhận ra tín hiệu nguy hiểm đã vội đứng lên toan tẩu thoát.

"em sẽ lo chu toàn chuyện này. nhất định sẽ không để cô ta tạo ra cớ bẫy dụ anh nữa. nên anh cũng đừng hòng đi thăm cô ta," cậu gật đầu, vẻ mặt quyết tâm khi trừng mắt nhìn hắn.

vỡ lẽ.

ác ma lại quay về phong thái hoàng tử.

phó tướng thở phào.

mọi người nhẹ nhõm ngồi lại xuống ghế.

cái này đúng là "gần vua như gần hổ" - ai nấy đều lắc đầu ảo não.

duy chỉ có hyunjin vẫn bừng bừng lửa giận, thái độ có phần hãi kinh. "mày điên à?! mày hại cô ấy còn chưa đủ sao? xem eunji là gì chứ?"

beomgyu gập lại ngón cái, xòe bốn ngón ra trước mặt hyunjin, giọng cậu tràn đầy sự chán chường khi lắc đầu một cách ảm đạm.

"chỉ có bốn chữ: ngu, xuẩn, vô, đối."

"mày..."

+×+

hai ngày sau, cái kẻ tự-tin-vô-đối kia đã theo hẹn đến thăm người mình cho là ngu-xuẩn-vô-đối, lòng cảm thấy phiền hà ghê nơi. không phải vì bệnh nhân tâm thần không ổn định sau cánh cửa kia, mà là "cái đuôi" lằng nhằng cứ đi theo mình. taehyun, không hiểu vì lo lắng hai đứa sẽ giết nhau hay đơn thuần tò mò muốn xem kịch, cứ nhất nhất đòi theo cho bằng được.

nói mãi nói mãi, beomgyu đã bảo anh chỉ có thể đứng ngoài nghe ngóng. không được vào.

"nhưng anh muốn xem nhộn nhịp! ở đây đâu cấm hai người vào thăm cùng lúc." taehyun bướng bỉnh giằng co.

trừng mắt ngó taehyun vài giây, một nụ cười gian tà bỗng nở trên môi beomgyu.

"em sẽ nói với anh yeonjun rằng anh hôn má em."

lời vừa dứt, cái vẻ hí hửng trên mặt taehyun đã tắt ngấm. anh nhìn một choi beomgyu đang mỉm cười tinh nghịch, nửa uất ức nửa bức bối vì bị một thằng nhóc mười–tám thản nhiên đe dọa, lại đạp ngay điểm yếu của mình mới khổ. tiu ngỉu quay người đến ngồi trên ghế chờ, taehyun liếc xéo beomgyu, mặt dỗi hờn như một đứa trẻ. cậu cười cười, mở cửa bước vào phòng bệnh, thoáng nghe từ phía sau anh chàng phó tướng đang cố tình nói lớn: "đúng là chỉ 'bệnh' trước mặt 'hoàng tử' thôi nhỉ?"                                                                                                 
cửa vừa đóng, beomgyu khoan thai bước đến chiếc ghế đối diện giường, phủi phủi vài cái rồi từ tốn ngồi xuống, chân khoác qua chân đúng điệu quý tộc.

yeongyu | phản diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ