"khỏi phải chúc chiếc gì mệt lắm! hành động thiết thực hơn. ngày mai chuyển tiền vào trương mục cho tôi, và còn giúp tôi thuê khoảng năm bảy người-"

khoan đã! beomgyu nghĩ. nếu bảo rằng muốn thuê vệ sĩ, chắc chắn ông ta sẽ biết có chuyện không ổn. và theo tính cách của choi daehyun, sẽ không để yên và đi đối phó với choi gia tộc. hắc bạch chọi nhau thì chỉ có nước thê thảm! phá cho ôi như thế thì mình và anh yeonjun làm cách nào?

"con muốn năm bảy người để làm gì?" giọng nói từ sau cửa có phần lo lắng.

"không gì, năm bảy người đầu bếp mới. thức ăn dở quá mà, nuốt không vô."

"được, được. chú sẽ làm ngay, không cần đợi đến mai."

"ok. vậy đi."

"à...vậy trường mới lúc này ra sao rồi? con có thích cheongsal không?"

beomgyu thở dài. ông ta đúng là dài hơi!

cậu bước xuống giường, sải chân về hướng cửa phòng và thình lình mở ra. người đàn ông trước mặt cậu vẫn như thế, cái điệu bộ oai vệ rất điển hình đã phần nào giúp sức trong sự nghiệp chính trị của ông; đôi mắt quyết đoán, thậm chí có phần lạnh ác - nhưng khi dõi vào cậu lại tràn ngập sự yêu thương thối rữa cùng nỗi đau đay nghiến.

"đấy, nhìn thấy mặt tôi không có vết bầm hay thương tích rồi đấy. sao còn chưa về phòng của ông đi? cứ lải nhải thế này tôi ngủ thế nào?" khuôn mặt thuần khiết của beomgyu giờ đây còn lạnh hơn băng tảng.

khó có thể tin được đôi mắt ươn ướt hút hồn người ấy lại có thể trở nên buốt giá đến vậy.

"cám ơn con," choi daehyun nhẹ nhàng đáp, mắt nhìn cậu một lúc rồi vội quay đi trong đau khổ. ôm dợm chân toan bước đi.

beomgyu níu áo ông lại, khi đã mặt đối mặt với ông, cậu nở một nụ cười chua chát. "sao thế? không nhìn thêm chút nữa? sợ khuôn mặt này lắm à?"

choi daehyun chỉ nhắm mắt, thở dài rồi kéo nhẹ tay lại. ông quay mặt bước đi.

ở đằng sau, beomgyu đợi đến khi bóng lưng ông chuẩn bị khuất sau ngõ rẽ cuối hành lang, mới cay độc nói.

"thật đáng tiếc. tôi càng lớn thì nhìn càng giống bà ấy."

rồi đóng sập cửa lại.

⊺×⊺

tại sao bọn học sinh 'xử' nhau lại toàn chọn wc?

"đi hết rồi à?"

cậu bé tóc nâu xoăn lọn với gương mặt thiên thần bình thản lên tiếng hỏi lớn. không một ai trả lời.

nhanh thoăn thoắt như một chú sóc, cậu leo lên bồn cầu; rồi như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, tuồn mình qua khe hở phía trên buồng vệ sinh tuột xuống. tay phủi cho quần áo thẳng thuốm, cậu ngoái đầu lại nhìn cánh cửa bị những miếng ván gỗ đóng đinh chi chít, đôi môi mọng bắt đầu cong lên.

"gì chứ? coi phim nhiều quá nên điên cả lũ."

chuông điện thoại vang lên, cậu vén quần rồi lôi ra điện thoại được ràng buộc kỹ lưỡng bởi sợi nịt bít tất. chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia yunjin đã mắng chửi xối xả.

yeongyu | phản diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ