Ngoại truyện 2*: Lén xây tổ.

121 11 0
                                    

Trước khi gặp Kỳ Diệp, kiến thức về Omega của hắn chỉ dừng lại trên sách vở, bởi vì xung quanh hắn không có nhiều Omega, ngay cả em gái hắn cũng là Alpha. Điều này dẫn đến việc ban đầu hắn luôn xếp vài hành vi của Kỳ Diệp vào phạm vi "không bình thường", ví dụ như chứng ỷ lại pheromone, ví dụ như xây tổ. Cho đến khi được bác sĩ khai sáng, hắn mới biết được, hành vi xây tổ gần như là bản năng của Omega, mà nó lại có quan hệ vô cùng gần với chứng ỷ lại pheromone của Omega. Cho nên lúc trước hắn tặng cho Kỳ Diệp một phòng đầy rượu hương hoa hồng, Kỳ Diệp vui sướng phần vì cảm kích hắn đã có lòng, phần vì bản năng xây tổ của Omega. Khi được ở trong một không gian tràn ngập mùi hương của Alpha của mình, cho dù chỉ là mùi nước giặt vương trên quần áo hay là nước hoa mô phỏng theo pheromone đều có thể gợi lên niềm thỏa mãn cho Omega, cả căn phòng rượu hương hoa hồng này hoàn toàn thỏa mãn yêu thích xây tổ của Kỳ Diệp.

Sau khi người không về nhà là Lục Sùng dần dần về nhà mỗi ngày, chứng ỷ lại pheromone của Kỳ Diệp cũng từng bước ổn định, nhưng đôi khi cậu vẫn không nhịn được làm vài hành động lén lút. Mặc dù có thể xin nghỉ mỗi khi đến kỳ phát tình nhưng Kỳ Diệp hầu như không xin nghỉ, nhưng làm việc ở nhà xuất bản bận đến mức chân không chạm đất thi thoảng vẫn khiến Kỳ Diệp thấy hoảng hốt, cho nên cậu sẽ trộm chiếc áo khoác của Lục Sùng mang đến văn phòng, vào giờ nghỉ trưa ôm nó mà ngủ, giống như Lục Sùng đang ôm lấy cậu vậy. Thực ra đây chỉ là đam mê nhỏ không quá nghiêm trọng mà thôi, Kỳ Diệp không nói Lục Sùng biết, nhưng cậu vẫn bị Lục Sùng phát hiện. Lục Sùng biết Kỳ Diệp da mặt mỏng, cũng biết cả hai đều bận rộn, Kỳ Diệp thông cảm hắn trăm công ngàn việc, hắn cũng thông cảm Kỳ Diệp công việc nặng nề, thế nên hắn chưa từng nhắc đến việc này với Kỳ Diệp, chỉ là bình thường khi gần gũi sẽ hôn Kỳ Diệp nhiều hơn một chút.

Không lâu sau tuần trăng mật, Lục Sùng phải đi công tác gấp, công việc ở nơi khác gặp sự cố, hắn không thể không nhanh chóng chạy đến xử lý. Việc xảy ra đột ngột, hắn chỉ kịp gọi điện cho Kỳ Diệp trên đường đến sân bay. Mà lúc đó Kỳ Diệp đang bận rộn ở nhà xuất bản, thuận miệng đáp lời rồi quẳng chuyện này qua sau đầu.

Chờ đến khi về nhà, dì Tình chuẩn bị bữa tối cho một người, Kỳ Diệp mới ý thức được rằng, Lục Sùng đã đi công tác rồi.

Hơn nữa, cũng sắp đến kỳ phát tình của cậu.

Một hai ngày đầu chưa cảm thấy gì, càng gần đến kỳ động dục Kỳ Diệp càng không thoải mái. Nhận thấy có gì đó không bình thường, Kỳ Diệp lập tức chạy vào phòng ngủ tìm thuốc ức chế. Nhưng kể từ khi Kỳ Diệp và Lục Sùng khai trai, mỗi khi động dục mà cần đi làm thì Kỳ Diệp mới dùng thuốc ức chế, nếu là ngày nghỉ, Lục Sùng có thể đáp ứng tất cả ở nhà cả ngày với cậu. Thế là, đã lâu rồi Kỳ Diệp không đi mua thuốc, hộp thuốc ức chế rất không phụ sự mong đợi của mọi người, trống không.

Kỳ Diệp nức nở một tiếng. Không kịp đi mua thuốc ức chế nữa, Kỳ Diệp đi vào căn phòng cho khách cậu từng ở, lục tìm trong túi tìm được chiếc gậy mát xa, quyết định tự mình giải quyết.

Lục Sùng vừa xử lý xong đủ thứ bức bách hợp tác bất lợi bên kia nghĩ ra, từ chối lời mời "Ở lại thêm mấy ngày", đuổi Omega không rõ lai lịch đối phương đưa cho hắn, lập tức trở về thành phố B. Trong nhà yên tĩnh lạ thường, chẳng lẽ Omega của hắn đang ngủ? Nghĩ đến Kỳ Diệp, khóe miệng Lục Sùng vô thức cong lên, hắn mở cửa phòng ngủ ra, lại phát hiện bên trong lộn xộn vô cùng – áo sơ mi của hắn bị Kỳ Diệp ôm nhăn nhúm, áo khoác bị Kỳ Diệp đắp như chăn đơn, còn tên đầu sỏ gây tội đang dùng cái miệng phía sau ăn một chiếc gậy mát xa, quả là bức đông cung sống rất đẹp.

Lúc này Lục Sùng mới nhớ tới, mấy ngày hắn đi trùng hợp là kỳ động dục của Kỳ Diệp, sự việc quá đột ngột khiến hắn quên mất. Sớm biết như thế, hắn nên gọi điện nhiều lần thăm hỏi mới phải. Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Diệp lắc mông ăn gậy mát xa, đột nhiên hắn nảy ra ý xấu, dựa vào cửa, không tiến lên giúp đỡ cậu. Vừa mới gấp rút trở về, hắn chưa kịp thu liễm vẻ lạnh lùng trên người mình, pheromone cũng sắc lạnh như mang theo sao nhỏ. Lục Sùng chỉ tháo cúc tay áo, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục."

Kỳ Diệp không nhận ra là Lục Sùng đang xấu, cậu sợ tới mức lập tức rút gậy phát xa ra, sau đó quỳ xuống, eo hõm xuống một đường cong xinh đẹp, đôi mắt ửng đỏ nhìn Lục Sùng, rồi tiếp tục. Nhưng chọc mấy lần vẫn không vào được, cậu gấp đến mức muốn khóc, hai chân run rẩy. Lục Sùng không đành lòng, bế cậu ngồi lên đùi mình, giúp cậu nhét gậy mát xa vào, thọc vào rút ra.

Kỳ Diệp đã gần cao trào, cậu ôm chặt lấy vai Lục Sùng, không được bao lâu đã khóc lóc bắn ra, Lục Sùng vỗ vỗ lưng đang run rẩy của cậu, nói: "Sao lại lôi hết quần áo của anh ra thế này, sau này em dọn vào tủ quần áo ở luôn cũng được."

Cao trào qua đi, Kỳ Diệp dần thanh tỉnh, lúc này cậu mới phát hiện mình vừa bắn lên tây trang của Lục Sùng, mà đống áo sơ mi trong tủ của Lục Sùng cũng bị cậu lôi ra ngoài từ bao giờ, ban nãy cậu còn to gan lớn mật an ủi giữa chúng nó, nước chảy ra từ phía sau đã làm quần áo ướt nhẹp. Cậu tự thấy xấu hổ, vùi đầu trong hõm vai Lục Sùng: "Xin lỗi, em lại làm lộn xộn."

"Không cần xin lỗi, là anh sai, đáng lẽ anh nên gọi điện cho em nhiều hơn. Còn nữa, không lộn xộn." – Lục Sùng thân mật hôn lên tóc Kỳ Diệp: "Tổ của Omega nhà anh là đẹp nhất."

Kỳ Diệp cúi đầu ngửi ngửi, cau mày nói: "Lục Sùng, sao trên người anh lại có mùi của Omega khác?"

Lục Sùng muốn nhường danh hiệu mũi chó cho cậu, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích: "Bên hợp tác cố tình đưa đến, còn phóng loạn pheromone trong phòng anh, anh đã đuổi đi rồi, em đừng giận."

"Mặc kệ, anh phải đền cho em."

Lục Sùng thở dài, muốn cắm gậy mát xa vào cho cậu, lại bị Kỳ Diệp dùng tay đè lại: "Em không muốn cái này."

Sau đó cậu sờ soạng đũng quần Lục Sùng: "Em muốn cái này."

Sau một lần thỏa mãn, Kỳ Diệp đã hơi mệt mỏi nằm trong lòng Lục Sùng, mơ mơ màng màng nói: "Anh về nhà rồi."

"Đúng, anh về nhà rồi."

[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now