5. Nói chuyện

131 14 2
                                    

"Ừm, nói tiếp đi."

"Chúng tôi đề nghị ngài dành thời gian ở nhà làm bạn với Omega của ngài, bởi vì chứng ỷ lại pheromone thực chất là biểu hiện của sự thiếu an toàn, nếu Omega nhà ngài quen với sự tồn tại của pheromone của ngài, có lẽ triệu chứng này sẽ giảm..."

Lục Sùng nghe điện thoại của bác sĩ, người trong lòng hắn còn không an phận nhúc nhích, hắn đành ôm cậu chặt hơn, lại nói tiếp: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng."

Cúp điện thoại xong, hắn thở dài, Omega nhà mình nhìn có vẻ ngoan ngoãn an phận hóa ra lại là kẻ nói dối như cuội.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ Kỳ Diệp kể từ khi kết hôn với cậu vào nửa năm trước, trên danh nghĩa là vợ hắn, thực ra vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí còn là đứa trẻ trong thời kỳ phản nghịch lừa trên gạt dưới. Kỳ Diệp đang trong kỳ động dục, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cậu vừa khóc, đuôi mắt cũng nhiễm màu đỏ. Cậu ngủ rất không ngon, lúc nào cũng cau mày chu môi như đang gặp ác mộng.

Lục Sùng quyết định phải tra thử "Omega trong kỳ động dục có hay gặp ác mộng không". Hắn cúi đầu, ngửi được mùi hoa hồng từ mái tóc Kỳ Diệp, đó là pheromone của Kỳ Diệp, không thể nói là rất thơm, nhưng lại khiến hắn thấy quyến luyến. Đây là lần đầu tiên Lục Sùng cảm nhận được ảnh hưởng của đánh dấu hoàn toàn đến chính mình, thực ra mà nói, trước giờ hắn chưa từng cảm thấy cuộc hôn nhân hợp đồng này, lần phẫu thuật đánh dấu hoàn toàn này sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho mình. Đến giờ hắn mới phát hiện, hóa ra cuộc sống của mình đã sớm bị Kỳ Diệp xông vào, cậu sẽ muốn làm gì trước mặt mình thì làm, sẽ to gan lớn mật nói dối không chớp mắt, sẽ nhớ rõ hết tất cả những chuyện mình làm.

"Em đấy, đúng là làm người ta không yên tâm được." – Lục Sùng nói vậy, kéo chăn che kín người Kỳ Diệp, lần đầu tiên cùng chung chăn gối chìm vào giấc ngủ.

Kỳ Diệp tỉnh dậy, phát hiện trong tay mình là chiếc gối ôm vô cùng khó hiểu, bên cạnh là một người cậu không dám ngờ. Cậu run rẩy quay đầu đi, thấy dưới đất là một đống quần áo to đùng, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Mày được lắm Kỳ Diệp, nếu hôm nay mày không bị đuổi ra khỏi nhà thì phải leo lên chùa trên núi cao cúng Bồ Tát.

Thế là Kỳ Diệp quyết định hưởng thụ thêm một lát nhân lúc người kia chưa tỉnh, tuyệt, mùi chính gốc vẫn là tuyệt nhất, Kỳ Diệp sợ mình thực tủy biết vị, lần sau xây tổ cũng không thể thỏa mãn bản thân mình.

"Tỉnh rồi?"

Kỳ Diệp sợ run người, hai người cùng nói: "Xin lỗi."

Kỳ Diệp ngẩn người: "Ngài xin lỗi cái gì?"

Lục Sùng nhìn cậu, trầm mặc một lát mới nói: "Chuyện chứng ỷ lại pheromone của em, vì sao không nói cho anh biết?"

"Em, chuyện này, à, cũng không phải chuyện to tát gì... Hôm nay tại em sơ sót nên mới.... mới làm như thế. Em không làm chuyện gì khác người chứ?"

Lục Sùng nhìn cậu cười, cười khiến Kỳ Diệp lạnh toát sống lưng: Ý gì đây?

"Em không thể về nhà họ Kỳ nữa, vì sao không nói cho anh?"

"Em... Ngài đã biết rồi?"

Lục Sùng gật đầu.

"Thì, về nhà thôi mà, em cũng không quan tâm lắm, không về, nhắm mắt làm ngơ không tốt hơn à, em sống ở đây cũng không tồi..."

"Một ngày nôn hai lần, cũng không tồi?"

Hai mắt Kỳ Diệp tối sầm: "Sao ngài lại biết?"

"Lúc trước sếp em gọi điện cho anh, còn hỏi anh có phải em có thai không, lúc ấy anh chỉ nghĩ là dạ dày em có vấn đề, khoảng thời gian trước anh bận quá cũng không để ý chuyện này.... Cho nên, xin lỗi."

Nghe thấy hai chữ mang thai, Kỳ Diệp lại đỏ tai: "Vậy anh nói thế nào?"

"Anh cũng không thể nói là từ sau khi kết hôn chưa từng... khụ khụ, chưa từng lên giường, anh nói sẽ chú ý."

Mặt Kỳ Diệp càng đỏ hơn: "Chẳng trách mấy hôm nay đồng nghiệp cứ nhìn em... Không phải chứ, anh nói là anh muốn yêu kiểu Plato cũng được mà?"

Lục Sùng còn nghiêm túc nghĩ ngợi, mới nói: "Anh không muốn tình yêu Plato..."

"Dừng! Dừng! Em cảm ơn ngài, được chưa?"

"Không cần cảm ơn, nhưng đừng dùng thuốc nữa, sau này trước khi em đến kỳ phát tình phải nói trước với anh, anh sẽ cố gắng về nhà."

"Chuyện này, có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"

"Vẫn phải có thời gian về nhà, bác sĩ nói, sau khi em quen với pheromone của anh sẽ dễ chịu hơn, tóm lại sau này anh sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn."

"Vâng, cảm ơn anh..."

Lúc này Kỳ Diệp mới phát hiện, Lục Sùng vẫn luôn ôm cậu, cho nên quanh người cậu đều được pheromone của hắn bao phủ, cảm giác này thoải mái hơn nhiều so với cái tổ cậu tự xây, cậu không nhịn được hít sâu một hơi, thoải mái híp mặt lại như mèo con, lại cảm thấy hành vi của mình hơi lưu manh, cậu nhìn Lục Sùng cười ngượng ngùng.

Lục Sùng thấy động tác của Kỳ Diệp cũng buồn cười, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc kéo gần lại hơn, Lục Sùng hỏi cậu: "Bác sĩ nói, chứng ỷ lại pheromone có liên quan đến cảm giác thiếu an toàn, em không có cảm giác an toàn với anh à?"

"A... Không phải, em cũng không biết tại sao mình lại như thế."

"Đợi anh." – Lục Sùng xoa tóc Kỳ Diệp, đi ra lấy hợp đồng của hai người trong ngăn kéo tủ: "Lại đây, đọc điều thứ hai."

"Hả... Trong thời gian hợp đồng, để đảm bảo danh dự của hai bên, hai bên tuyệt đối không được có hành vi..."

"Ngoại tình, giấy trắng mực đen, có cảm giác an toàn rồi chứ?"

Đột nhiên Kỳ Diệp thấy trong lòng ấm áp, bình thường Lục Sùng không hay nói chuyện, hóa ra đã làm rất nhiều chuyện, hắn thực sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, dù chỉ là chuyện ngoài ý muốn, phải kết hôn cùng người xa lạ, hắn vẫn rất nghiêm túc như khi làm việc.

Lục Sùng vẫn luôn dịu dàng với cậu, dường như đó đã trở thành thói quen rồi.

Mũi Kỳ Diệp hơi xót, cậu nhắm mắt lại để tránh mình rơi nước mắt, lại nhận được cái ôm của Lục Sùng.

"Vẫn không thoải mái sao?"

"Không phải không phải."

"Vậy em đã có cảm giác an toàn chưa? Có thể thử ỷ lại anh một chút không? Đừng nói dối anh nữa, cũng đừng dùng một cái gối để thay thế anh."

Kỳ Diệp vô thức ôm chặt cái gối ôm, Lục Sùng bất đắc dĩ: "Anh ở ngay đây, em còn ôm nó làm gì."

Kỳ Diệp nghĩ ngợi, cuối cùng hơi do dự trả lời: "Thực ra, không phải em không có cảm giác an toàn, chỉ là, bởi vì, trước kia nhìn ngài, có vẻ không dễ gần cho lắm..."

[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀOù les histoires vivent. Découvrez maintenant