"Không phải không phải, không phải đâu." - Kỳ Diệp lắc đầu như trống bỏi, ánh mắt trốn tránh Lục Sùng, cậu vừa xếp quà vừa nói: "Em thích lắm, thật đấy, ngài có lòng rồi."

"Kỳ Diệp." – Lục Sùng ngồi xổm xuống ép Kỳ Diệp nhìn hắn: "Nói cho anh biết, có chuyện gì?"

Kỳ Diệp chớp mắt cố gắng điều chỉnh biểu tình của mình, cậu muốn nói 'không sao thật mà', cuối cùng lại không nhịn được mà khóc. Lục Sùng đau như bị ai đó bóp chặt trái tim, hắn ôm Omega đang khóc nức nở vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu: "Có chuyện gì, đừng khóc, nói cho anh biết được không?"

Kỳ Diệp khụt khịt đứt quãng nói: "Lục...... Lục Sùng, anh tặng em nước hoa có mùi của anh, lại còn tặng chai lớn như thế, có phải, có phải bởi vì anh chuẩn bị xa em rất lâu, cho nên mới chuẩn bị phòng ngừa, tìm vật thay thế cho em không?"

"Sao lại..." – Cảm giác thiếu an toàn của Kỳ Diệp vượt ra ngoài suy đoán của Lục Sùng, hắn bắt đầu nghĩ lại trước kia mình luôn để Kỳ Diệp ở nhà một mình có phải quá đáng lắm không, cho nên mới khiến cậu mẫn cảm đến một việc nhỏ không đáng kể như thế này: "Anh nghĩ là em thích pheromone của anh nên mới đặt làm một chai, không phải anh sắp xa em, em yên tâm, yên tâm."

Kỳ Diệp vẫn khóc đến mức thở hổn hển, còn ôm chặt vào lưng Lục Sùng.

"Không giống nhau, không giống nhau, không giống nhau......"

"Cái gì? Cái gì không giống?"

"Nước hoa, với mùi của anh, không giống nhau. Rất giống, nhưng mà không giống."

"Được rồi, không giống, ngày nào anh cũng sẽ về nhà làm nước hoa cho em ngửi được không? Anh không tặng em nước hoa nữa, đổi món quà khác được không/"

Kỳ Diệp dần ngừng khóc, khẽ gật đầu.

"Sao em lại liên tưởng từ nước hoa sang chuyện anh rời xa em được?"

"Em... Em thấy quảng cáo toàn thế mà, Alpha tặng nước hoa cho Omega rồi nói 'Anh phải đi rất xa, nó sẽ thay anh làm bạn với em', rồi đến lời quảng cáo là 'Định chế nước hoa theo yêu pheromone, cho Omega của bạn cảm giác chân thật nhất', cho nên em, cho nên em..."

Lục Sùng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, Omega nhà mình sao lại ngốc thế này, cái gì cũng tin, còn cả quảng cáo kia nữa, quay kiểu gì không biết, hắn quyết định ngày mai sẽ viết thư khiếu nại bên quảng cáo, nói bọn họ phá hoại hôn nhân nhà người khác.

"Được rồi, đêm nay đều là anh sai. Chúng mình đón sinh nhật vui vẻ được không? Hôm nay là sinh nhật thứ mấy của bé Diệp rồi?"

Đây là lần đầu tiên Lục Sùng gọi Kỳ Diệp như vậy, làm Kỳ Diệp rất muốn cười, nhưng vì đang khóc nên ngại không dám cười.

"25."

"25 tuổi, sao còn khóc như em bé năm tuổi thế này."

Kỳ Diệp giở tính trẻ con đá Lục Sùng một cái, sau đỏ buông lỏng hắn ra, để hắn dắt vào phòng ăn.

Lục Sùng ngồi đối diện Kỳ Diệp, hiếm khi nở nụ cười.

Hắn nói, Kỳ Diệp, trước mặt anh em có thể mãi mãi là trẻ con, muốn nói gì cứ nói, muốn làm gì cứ làm.

Tối hôm đó Kỳ Diệp ngủ rất ngon, có lẽ do Lục Sùng quá quan tâm cậu, đến khi cậu chìm vào giấc ngủ vẫn còn ngửi được pheromone như một loại trấn an khiến cậu rất an tâm. Hôm sau cậu rửa mặt xong, xuống lầu lại bị cảnh tượng trong phòng khách làm cho ngây người——

Toàn bộ phòng khách xếp đầy hoa hồng đỏ còn vương sương sớm, tươi tắn như vừa mới hái ngoài vườn. Mà hoa hồng còn mang theo cả mùi hương, là hương vị của Lục Sùng.

Lục Sùng đứng giữa phòng khách, lắc lắc chiếc chai nước hoa trống rỗng trong tay: "Anh dùng hết rồi, em yên tâm được rồi chứ?"

Kỳ Diệp không thể tin nổi: "Chỗ hoa này, đều tặng cho em à?"

Lục Sùng gật đầu, nói: "Là quà đền bù cho ngày sinh nhật của em, ngày hôm qua, anh xin lỗi."

Kỳ Diệp cười lao xuống lầu, bổ nhào vào lòng Lục Sùng. Lục Sùng bị đứa nhỏ nhiệt tình làm cho tay chân luống cuống, hơi lảo đảo suýt nữa ngã ngửa.

"Cảm ơn, em thích lắm." - Kỳ Diệp ý thức được mình hơi quá khích, lùi một bước ngẩng đầu nhìn Lục Sùng, lại thấy quầng mắt đen sì của hắn, có lẽ là vì thức suốt đêm để chuẩn bị hoa cho cậu, lại còn mất công xịt hết lọ nước hoa nữa, công trình này đúng là rất hoành tráng.

Kỳ Diệp lại muốn khóc, cậu nghĩ tối qua liệu có phải mình quá tùy hứng hay không, cứ thế mà phỏng đoán tâm ý của Lục Sùng, lại còn khóc rối tinh rối mù trước mặt người ta. Cậu vươn tay sờ sờ quầng thâm của Lục Sùng, ngượng ngùng nói lại một lần: "Em thích lắm, Lục Sùng."

Mười mấy năm cuộc đời của cậu, cậu thường xuyên bị cười nhạo và công kích ngay tại nhà chỉ vì pheromone của mình. Từ trên xuống dưới nhà họ Kỳ đều nói 'Ngửi thôi là biết loại người thế nào, quá thấp kém, khắp nhà toàn là cái mùi hoa hồng thấp kém này.'

Mà hôm nay, lại có người nghiêm túc nói với cậu rằng: "Kỳ Diệp, em đẹp rực rỡ như một đóa hoa hồng."

Cậu bị Lục Sùng khen đỏ cả mặt, không nhịn được cãi lại: "Vậy anh có biết tặng hoa hồng có nghĩa là gì không?"

Lục Sùng vốn không định tỏ tình vào hôm nay, mặc dù sau chuyện tối qua, hắn đã ý thức được mình coi trọng Kỳ Diệp đến mức nào, thích Kỳ Diệp đến mức nào, nhưng hắn muốn tìm một cơ hội nghiêm túc rồi mới tỏ tình.

Nếu Omega nhà mình đã đưa tới cửa, không nhân cơ hội thì thật uổng phí, Lục Sùng cong môi nhẹ nhàng hôn lên môi Kỳ Diệp – hôm qua khi hắn nhìn Kỳ Diệp uống trà sữa đã muốn làm vậy rồi, sau đó nhẹ nhàng nói với Omega còn đang kinh ngạc: "Biết, đương nhiên là anh biết, anh thích em."

Kỳ Diệp từ khiếp sợ thành vui mừng, cậu cũng nhón chân hôn Lục Sùng một cái, nói rất nhỏ: "Em cũng vậy."

"Em nói gì cơ? Nói lại lần nữa được không?"

"Không được, không nói."

Kỳ Diệp xấu hổ đỏ bừng mặt.

Ngày hôm sau Lục Sùng phát hiện Weibo của Kỳ Diệp đổi thành "Một gốc cây hoa hồng", tiểu sử là "Sẽ luôn thành kính yêu anh."

Tác giả: Chính văn đến đây là hết rồi ~ Cảm ơn đã đọc!

Bởi vì tui thích xây tổ, sau đó tui trộn hết tổ hợp cưới trước yêu sau, công tổng tài thụ mít ướt với niên thượng mà tui thích vào, cho nên tui viết rất vui, hy vọng mọi người đọc cũng thấy vui 😊 Nếu thấy chúng ta có điểm giống nhau, xin đừng tiếc một cái like!

Còn hai ngoại truyện nữa, đều là thịt, một là đêm đầu, một là Kỳ Diệp xây tổ hỏng bét còn bị Lục Sùng phát hiện, kết cục thảm (?)

Nếu ai thích play kiểu nào cứ để lại còm men, sau này lễ tết tui sẽ viết thử nha~

- HẾT CHÍNH VĂN -

[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now