☆Chương 199+ 200: [Toàn văn hoàn]

4.5K 350 145
                                    

*Chương 199

Vân Huyên nhìn Phục Linh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ánh sáng trong mắt theo lời của nàng dần tắt, trong lòng tức khắc hoảng hốt. Nàng biết Phục Linh lý giải sai rồi, vội vàng nói: "Phục Linh, ý của ta là...."

Phục Linh thất hồn lạc phách mở miệng, vành mắt đều đỏ, "Nguyên lai ta còn không được làm thế thân, nàng rốt cuộc xem ta là gì?"

Vân Huyên chân tay luống cuống, "Không phải, ta không phải ý này, Phục Linh, không có thế thân, từ đầu tới cuối đều là nàng, ta chỉ có nàng, chưa từng có người khác."

Phục Linh ngây ngẩn cả người, nàng nhất thời có chút không hiểu ra sao, chỉ chỉ chính mình, "Nàng chỉ có ta?"

Sự tình đã đi đến nông nỗi này, Vân Huyên cũng không định giấu giếm. Mấy ngày nay Phục Linh rầu rĩ không vui, luôn hỏi nàng vì sao không tiếp thu nàng ấy, làm nàng một lòng giống như hỏa nướng dầu chiên. Phục Linh đi rồi, nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cho dù Lạc Thanh Từ không nhắc đến, nàng cũng muốn thẳng thắn một lần, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ khiến hai người các nàng tăng thêm phiền não.

Vì thế nàng đứng lên thi lễ với Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ, "Vương thượng, vương hậu, đã làm phiền các ngài, ta sẽ giải thích rõ ràng với A Linh."

Dứt lời nàng dắt lấy tay Phục Linh, "Ta mang nàng trở về."

Lạc Thanh Từ đối việc Vân Huyên gọi nàng vương hậu đã là cam chịu, mà Nguyễn Ly nghe được lập tức tâm hoa nộ phóng, vẫy vẫy tay, "Suy nghĩ cẩn thận liền tốt, đi thôi, ta cùng vương hậu nhà ta chờ tin vui của các ngươi."

Phục Linh đầu óc còn choáng váng, liền như vậy ngây ngốc mà bị Vân Huyên nắm rời đi.

Dọc theo đường đi, Phục Linh mấy lần nhịn không được muốn hỏi, nhưng Vân Huyên chỉ là quay đầu nghiêm túc nhìn nàng: "Chúng ta về nhà, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả, được chứ?"

Phục Linh từ nhỏ liền không cha không mẹ, Vân Huyên với nàng mà nói chính là nàng hết thảy dựa vào, dù cho đã bái sư, hiện giờ nàng cũng có thể tự mình đảm đương một phía, nhưng đối mặt Vân Huyên, nàng vĩnh viễn là đứa trẻ ngoan, cũng vô pháp cự tuyệt nàng ấy.

Vân Huyên đem lại cho nàng một loại an tâm kỳ diệu, làm nàng đình chỉ suy nghĩ hỗn loạn, chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng ấy.

Mà khi Vân Huyên nhìn đến ánh mắt Phục Linh, tim đập không biết vì sao bắt đầu không quy luật. Nhiều năm như vậy nàng vô số lần rối rắm nhẫn nại, rất nhiều thời điểm an ủi chính mình như vậy cũng tốt rồi, ở bên Phục Linh, chiếu cố nàng ấy cả đời.

Nhưng mỗi lần muốn dung túng bản thân đối Phục Linh tiến thêm bước nữa, nàng lại nhớ tới cảnh tượng ngày đó Mạnh Thuyền trút hơi thở trong vòng tay nàng, nàng liền cảm thấy chính mình không xứng, cũng thực có lỗi với Mạnh Thuyền.

Mà Phục Linh tuy rằng không nhớ tới, nhưng càng ngày càng giống Mạnh Thuyền trong quá khứ. Từ thói quen nhỏ, cử chỉ nét mặt, ngay cả biểu đạt tâm ý đều không khác xưa, làm Vân Huyên một lòng không ngừng dày vò.

Nếu không phải Phục Linh biểu hiện ra khổ sở cùng suy sụp, có lẽ nàng đến bây giờ vẫn còn chần chừ.

Nghĩ vậy nàng nhanh hơn tốc độ, mang theo Phục Linh trở về căn nhà gỗ, nơi nàng đã canh giữ nàng ấy phá xác ra đời.

[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ