☆Chương 170

3.2K 378 8
                                    

Lạc Thanh Từ vốn là muốn an ủi nàng, nhưng lời này lại làm Nguyễn Ly nước mắt hoàn toàn vỡ đê.

Nàng không thể tiếp thu, chẳng sợ biết Lạc Thanh Từ vì tương lai các nàng mà hy sinh, nàng cũng vô pháp tiếp thu ái nhân chính mình, ánh trăng sáng trong lòng mình, lại quỳ gối trước mặt mình.

Lạc Thanh Từ từng câu từng chữ nóng bỏng mà nhiệt liệt, đốt đến Nguyễn Ly trong lòng phát sáp, đôi mắt nóng lên. Nếu không phải đang đứng trước Long tộc, nàng cỡ nào muốn ôm Lạc Thanh Từ, thất thanh khóc rống.

Những gì nàng gặp phải hiện giờ vốn không liên quan đến Lạc Thanh Từ, sư tôn hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, nếu không phải bởi vì thích nàng, hôm nay đủ loại, sư tôn cũng không cần gánh chịu.

Nàng ấy là Hoài Trúc Quân, là thiên chi kiêu tử trong Tiên môn. Bất luận thân phận thật của nàng ấy là gì, trong mắt Nguyễn Ly, nàng ấy là sư tôn, là Trì Thanh của nàng, vĩnh viễn là trời quang trăng sáng, giống như vầng minh nguyệt treo phía chân trời. Nàng hy vọng Lạc Thanh Từ có thể vĩnh viễn không dính bụi trần, chỉ cho phép chính mình một người đụng vào nàng ấy.

Nguyễn Ly vẫn luôn nghĩ chính mình phải nhanh cường đại lên, mới có thể bảo hộ sư tôn, để sư tôn không phải chịu tổn thương. Nhưng hiện giờ nàng ý thức được, sư tôn mỗi lần chịu thương tổn, đều là bởi vì nàng.

Loại nhận tri này làm Nguyễn Ly suy sụp lại thống khổ, nàng gắt gao nhắm hai mắt, cố kìm những giọt nước mắt chực trào ra.

Lạc Thanh Từ cảm nhận được Nguyễn Ly đau đớn, nàng biết tâm tình nàng ấy, trái tim nàng cũng theo đó thắt lại.

Nàng nhẹ nhàng chạm chạm đầu Nguyễn Ly, nhỏ giọng nói: "A Ly, ta không cảm thấy đây là khuất nhục, cũng không cảm thấy miễn cưỡng. Nhìn nàng đi đến một bước ngày hôm nay, ta kiêu ngạo cực kỳ. Chúng ta vốn là nhất thể, có thể thay nàng làm những việc này, ta thực vui mừng, nàng đã trưởng thành rồi, đều tự mình đảm đương một phía. Nàng là vua của Long tộc, không thể lại khóc nhè, biết không?"

Nguyễn Ly nghe vậy hít vào một hơi, thật sâu nhìn vào mắt Lạc Thanh Từ.

Nàng nhanh chóng phun ra linh lực, thế Lạc Thanh Từ trị thương. Xác định không đổ máu nữa, nàng mới thấp giọng đáp lại, ngay sau đó ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn những Long tộc đang quỳ bên dưới.

"Các ngươi không cần quỳ ta, đứng lên đi." Một tiếng này đè nặng cay chát lại mang theo uy nghiêm vương giả, không cần diễn luyện, phảng phất nàng sinh ra đã có sẵn.

Sau đó, nàng thấp giọng nói với Lạc Thanh Từ, "Sư tôn, mời người đứng lên."

Lạc Thanh Từ ngẩng đầu nhìn đôi mắt Nguyễn Ly, ánh mắt nhu hòa lại kiên định, ngay sau đó đứng lên.

Vừa đứng dậy, nàng xoay người đứng bên cạnh Nguyễn Ly, ánh mắt không chút e dè, như cũ nhìn thẳng những Long tộc trước mặt.

Chẳng sợ mới vừa rồi nàng ở trước bọn họ hướng Nguyễn Ly quỳ xuống, lúc này nàng vẫn thần sắc đạm nhiên, ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo lăng nhiên cùng ngạo nghễ của Hoài Trúc Quân, một bước cũng không nhường.

[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ