☆Chương 184: Nàng lại muốn khi sư diệt tổ sao?

5.1K 443 73
                                    

Lạc Thanh Từ bị nàng khóc đến tâm đều nát, rốt cuộc niềm vui tương nhận hoàn toàn bị đau lòng bao phủ.

Nàng nước mắt mơ hồ, khàn giọng nói: "Ly nhi sao lại biến mình thành bộ dạng này, cũng không biết chiếu cố bản thân cho tốt hay sao? Vuốt đều cộm người."

Nguyễn Ly khóc đến căn bản vô pháp đáp lại, nàng hơi ngồi dậy phủng mặt Lạc Thanh Từ, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: "Ta không sao, chỉ cần gặp lại nàng, thế nào đều tốt. Sư tôn, ta rất nhớ nàng, rất nhớ nàng.... thật là nàng, thật là nàng."

Nàng nước mắt như thế nào đều ngăn không được, đau đớn bị phủ đầy bụi lâu lắm, sớm hư thối kết vảy, nhìn như đã khép lại, chỉ có bản thân nàng biết, nó đã thâm nhập cốt tủy, chằng chịt vết sẹo.

Lạc Thanh Từ muốn lau nước mắt cho Nguyễn Ly, nhưng y phục trên người quá bẩn, nàng nâng tay lên lại thu trở về, nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Ly, "Ta ở đây, A Ly đừng khóc, đừng khóc."

Nguyễn Ly cũng không muốn khóc, càng không nghĩ làm Lạc Thanh Từ khổ sở, nhưng nàng thật sự khống chế không được. Sau bao nhiêu năm, nỗi tuyệt vọng tưởng chừng muốn bóp chết nàng cuối cùng trở thành hư không, người mà nàng ngày nhớ đêm mong không lúc nào không vướng bận đã trở lại, trong đó cay đắng cùng vui sướng vô pháp nói thành lời.

Ai có thể minh bạch mỗi đêm khuya mộng hồi quá khứ, vãng tích từng chút một ở bên Lạc Thanh Từ không ngừng hiện ra trong đầu nàng, làm nàng thống khổ đến cực điểm.

Nhớ lại lúc ấy các nàng bên nhau ngọt ngào cùng rung động, trở về hiện thực liền giống như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng trái tim nàng.

Biết rõ không nên hồi ức, nhưng Lạc Thanh Từ để lại cho nàng cũng chỉ có bấy nhiêu, nàng chỉ có thể đáng thương mà ôm lấy những ký ức đó, xem như trân bảo mà lăn qua lộn lại phẩm vị. Cho dù phải uống rượu độc giải khát, nàng cũng sẽ trân trọng.

Đoạn thời gian ở bên Lạc Thanh Từ, vô luận là trước hay sau khi tình cảm sáng tỏ, nàng đều ỷ lại nàng ấy, luôn không kiêng nể mà hưởng thụ nàng ấy cho nàng ôn nhu cùng bảo hộ. Sau khi Lạc Thanh Từ đi rồi, nàng cả người đều lạnh lẽo, cũng dần quên mất cảm giác dựa dẫm nột người là thế nào.

Hiện nay nàng đã tìm lại được chốn yên hương của mình, hết thảy ủy khuất cùng khổ sở trong lòng đều dồn lên, nàng buông xuống ẩn nhẫn, khóc nức nở nói: "Ta thật sự...... Ta thật sự chịu không nổi nữa. Mười năm, ta đợi nàng mười năm, sao nàng lâu như vậy mới trở về."

Tiếng nói của nàng đều rút đi lạnh lẽo, mang theo mềm ấm cùng nũng nịu quen thuộc, nhưng lời này lại khiến trái tim Lạc Thanh Từ thắt lại.

Nàng cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được run giọng hỏi: "Nàng nói cái gì? Bao lâu?"

Nguyễn Ly nhận thấy Lạc Thanh Từ có chút không thích hợp, cảm xúc trở nên kích động, nàng vội nói sang chuyện khác, "Không quan trọng, sư tôn đã trở về, những chuyện khác đều đã trôi qua."

Lạc Thanh Từ tim như bị đao cắt, "Sao lại là mười năm? Chẳng lẽ...."

Nàng ở trong lòng hỏi Hệ thống, "Nó cho ta mười năm, là lấy từ A Ly đúng không?"

[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ