38.

2.8K 146 6
                                    

05 - 11 - 2023

"Thôi đi ông, làm như nhớ ba lắm không bằng."

"Ba không nhớ con thì có, méc nội la ba bây giờ."

Từ nội đến ngoại ai cũng cưng đứa cháu này hết, lúc trước khi em chưa ra đời thì ba Jeon cũng là con trai cưng đó chứ chả đùa. Ngày mẹ Jeon sanh em cái ba bị ra rìa hẳn luôn, đi tới đâu cũng chỉ biết có mỗi Jungkook thôi còn Junghoon là ai, ai mà để ý đâu. Không thèm chấp nhất với nhóc con chưa mọc răng làm gì, dặn lòng để nó lớn rồi ăn hiếp lại, ai ngờ công việc bận rộn đến thời gian nhìn mặt con còn chẳng có chứ ở đấy mà tìm chuyện trêu nó. Được cái đẹp trai hệt ba hồi trẻ, thêm cái tính giống nhau nữa, nóng tính lại dễ hờn, nói chung là một khuôn đúc ra cả đấy.

"Hỗn riết quen, nói chuyện với ba thế à?"

Ba Jeon dơ tay vỗ vào trán em một cái bốp, đau thật đó, Kim Taehyung đứng đằng sau nhìn thấy mà phát hoảng chạy vội lại ôm lấy em mà xoa xoa.

"Chú đừng đánh em, tội em lắm."

"Ba chỉ lỡ tay thôi, không cố tình làm Jungkookie đau đâu, em ngoan đừng mếu nha."

Có ba ở đây dễ gì dám khóc, ba lấy roi vào đánh em nữa bây giờ chứ ở đấy mà dở thói mè nheo đi. Chỉ tại hắn cứ chiều em riết cái em hay khóc thế thôi, lúc sống với ba có bao giờ như vậy đâu. Ba nghiêm khắc nên toàn la em nhiều hơn là nói lời thương yêu, cũng có thể do ba ngại, mẹ cũng từng kể ba Jeon không phải kiểu người hay thổ lộ ra bên ngoài, luôn dùng hành động chứ ít nói lắm.

"Chú cố tình chứ lỡ tay gì, mau ra ăn sáng rồi ba đưa đi học này."

"Không, con đi với Taehyungie mà."

"Cả nhà mình cùng đi, ba cũng cần phải biết nơi học tập của con như thế nào."

Còn phải về báo cáo lại với bà nội nữa, ở dưới quê suốt ngày gọi điện hỏi thăm cháu nó miết trong khi người cần quan tâm đây thì không hỏi, nó có người chăm sóc bế bồng cỡ đó rồi cơ mà, đấy, nom cái mặt tròn vo thế kia thừa biết chắc chỉ toàn ăn với nằm. Sao con ông nó sướng cái thân thế nhờ? Không hiểu kiểu gì hai đứa nhỏ va vào nhau được, cũng cảm ơn trời vì đã cho Jungkook của ba gặp đúng người.

"Ở nhà dưới Busan con có một cây rồi mà ba còn mua thêm chi nữa vậy?"

"Không lấy thì thôi, tặng cho rồi còn nhiều lời."

"Âm thanh tốt đấy nhưng không bằng cây cũ, cũng tạm chấp nhận vậy, cảm ơn ba nha."

Đâu có như cây cũ ở nhà, gì mà tiếng nó to người ngoài đường còn nghe được, tại cái thể loại nhạc mà em thích nếu mà âm thanh nhỏ quá thì nghe chán lắm. Vậy là bây giờ ở trên này cũng có đàn, em sẽ cùng hắn mở liveshow vào những ngày rảnh, em đệm còn Taehyungie hát. Anh của em hát hay cực kì, chất giọng ấm vô cùng, em phải cố gắng viết một bản tình ca để tặng người em yêu vào mùa đông năm nay mới được, cũng như là quà sinh nhật.

Nhớ tới sinh nhật của hắn mới khó nghĩ đây này, đến cả ngày sinh của bản thân còn chẳng nhớ nữa thì làm sao mà em biết đây. Kim Taehyung kể lại là được bỏ rơi ở trước cổng một nhà thờ vào đầu tháng 12 năm hắn 2 tuổi và mấy sơ phát hiện ra rồi đưa hắn về nuôi, trong người chả có gì ngoài tờ giấy ghi tên và năm sinh hết, lớn lên cũng phải có giấy tờ tuỳ thân nên họ lấy đại ngày 10-12 cái hôm nhận nuôi hắn ra làm ngày sinh luôn, mọi chuyện là vậy đấy.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ