21.

2.8K 176 7
                                    

17 - 09 - 2023

Mặc kệ trời đổ tuyết, Jeon Jungkook vẫn đều đặn cầm ô ra bờ biển đứng rất lâu ở đấy chờ đợi hắn. Em muốn khi Taehyungie vừa về sẽ thấy em ngay, biết rằng em đã đợi hắn lâu đến mức nào và muốn cho hắn biết rằng vẫn có người đang trông mong mình. Từ sáng sớm đến chiều muộn, ngày này qua ngày khác, luôn là hình dáng người thiếu niên nhỏ con ấy cứ xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, lâu lâu còn đưa lên miệng thổi phù phù vì rét, đôi mắt to tròn mãi nhìn thẳng về phía biển xa xa với hi vọng chính bản thân mình sẽ thấy sự quay lại của người thương đầu tiên.

"Biển ơi, khi nào thì Taehyungie của mình với về nhỉ?"

Có về nữa không? Hay sẽ đi luôn? Sắp qua năm mới rồi còn gì nữa, cũng chẳng thấy một chút tin tức gì về con tàu mà hắn lên và rời đi cả. Chỉ biết là hắn đã đi chứ đâu có ai nói hắn sẽ trở về, có phải em đang đợi trong vô vọng rồi chăng? Lý trí luôn nhắc em hãy ở nhà nhưng con tim lại dẫn em ra đây, nó mách bảo rằng sẽ có một ngày Kim Taehyung nhất định phải quay về dù khi chỉ còn là một cơ thể không còn hơi thở và hơi ấm.

Gần đây em cũng nhận thấy chính mình không còn được như xưa nữa, em rất sợ khi bản thân đã thay đổi mà không hề hay biết, điều em sợ là Kim Taehyung hắn sẽ chẳng còn yêu em của bây giờ nữa. Em đã đứng trước gương mà cố gắng cười nhưng em làm không được, nhoẻn miệng rất gượng gạo, gương mặt của em hiện tại chỉ thấy ủ rũ và buồn chán, cái vẻ tươi tắn hồn nhiên ấy biến mất cả rồi. Cái quái quỷ gì nữa vậy? Jeon Jungkook sẽ lại tự làm dằn vặt nữa cho coi, mau cười lên đi.

Choang...

"KHÔNGGGG !!!"

Tấm gương trong phòng bị em đập nát, từng mảnh vỡ lớn nhỏ vương vãi khắp sàn. Khi thấy người trong gương cứ trơ cái mặt ra chẳng chịu nở nụ cười, em phát hoảng mà gào lên dơ tay đấm liên tục khiến nó đổ xuống đất tan nát. Em không muốn nhìn thấy chính mình được phản chiếu ở đâu nữa, thật xấu xí, gương mặt luôn được Taehyungie khen giờ đây thật đáng ghét, em hận bản thân quá đi mất, hận vì chẳng thể giữ nổi nụ cười thuần khiết đó cho hắn thấy.

"Có chuyện gì mà chị gọi tụi em tới gấp đây vậy?"

"Kookie không ở nhà, không biết đã đi đâu rồi nữa."

Đã dặn Jeon Jungkook trước rằng tối nay có tuyết lớn nên không được tự ý ra ngoài, ở nhà đợi chị Shin đưa bữa tối đến cho mà giờ vừa tới đã chẳng thấy em đâu nữa. Cửa nhà thì mở toang hoang, trên phòng thì kính vỡ khắp nơi, điện thoại cũng chẳng mang theo, cứ toàn khiến mọi người lo lắng cho mình thôi.

"Cứ mặc kệ cậu ấy đi, lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu, nói mãi cũng chỉ tai này lọt tai kia."

"Suốt ngày chỉ để tâm vào cái tên họ Kim chết bầm đó thôi, phải để cho gặp chuyện mới sáng cái mắt ra được."

Trước sự lo lắng của chị Haeun thì Chanwoo lại nổi giận mà lên giọng la mắng em không nhịn lấy một câu, Doyoon đứng kế bên nhìn bạn của mình mà cười thầm trong bụng, nom cái nết cưng dễ sợ.

"Kìa, chịu về rồi."

Chanwoo bực tức đi tới đấm vào một bên má của em, thật sự rất đau đấy.

[taekook]|cảng biển và em Where stories live. Discover now