37.

2.7K 155 8
                                    

31 - 10 - 2023

Chán chê trong trung tâm thương mại mãi đến chiều, tiếp tục kéo nhau ra khu vui chơi nô đùa mỏi hết cả hai chân đành trở về bộ dạng của "chiếc balo nhỏ" nằm gọn trên tấm lưng của anh lớn. Kim Taehyung dù mệt nhưng vẫn giữ một nét mặt tươi tỉnh và đầy sức sống nhất để khiến em cũng vui theo, cả ngày chạy nhảy hẳn em đã mệt mỏi lắm rồi. Đưa em đi ăn tối xong rồi lại cõng em về, đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên em ngủ mất tiêu, bạn nhỏ đã cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ nhưng chắc chịu không nổi nữa, hắn cười lắc đầu xóc người em lên nhanh chân về nhà.

"Chú Jeon?"

Đang cúi đầu một tay vừa giữ em sau lưng một tay vừa móc thẻ từ ra mở cửa nhà, mới ngẩng đầu lên đã chạm ngay bóng dáng cao to của người đàn ông mà hắn sợ nhất ngay trước mặt. Kim Taehyung run lẩy bẩy đưa hết hai tay ra sau ôm chặt lấy em vô thức lùi ra đằng sau, trong đầu hắn giờ đây chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc ba Jeon về để đưa em đi khỏi hắn cả. Không đâu, hắn không muốn như thế đâu, không muốn phải em xa thêm một lần nào nữa đâu. Rõ ràng ngày trước ba đã hứa nếu có công việc tốt hơn và đủ lo cho con trai của ba thì ba sẽ không cấm cản chuyện của hai đứa còn gì?

"Định để tôi đứng ngoài này mãi à?"

"À dạ...mời chú vào nhà ạ."

Đúng là khí chất của người đàn ông thành đạt, cất giọng một cái thôi đã làm hắn giật nảy hết cả hai vai lên rồi, vẻ ngoài vững chãi to lớn như thể muốn đè bẹp hắn luôn vậy, lấn át cả từng hơi thở của hắn đây này.

"Jungkook nó sao vậy?"

Ồn ào nãy giờ mà em vẫn nằm ngủ ngon lành trên lưng hắn không chút động tĩnh nào, ba nhìn mà cử tưởng em bị gì không đấy.

"Dạ em đang ngủ thôi ạ, chú ngồi chờ con một chút, con đưa em vào phòng."

Ba Jeon gật đầu rồi kéo vali và cái túi đựng đàn lại ghế rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh căn hộ này một lượt mà hài lòng. Hai đứa mới lên Seoul có thời gian ngắn thôi đã thuê được nơi ở như này thật không bình thường nhỉ, đứa nhỏ là sinh viên còn đứa lớn cũng đâu khấm khá gì. Sự thật thì hắn không muốn để em phải sống trong những chỗ quá cũ kĩ hay như căn nhà trọ trước đây, dù tiền thuê có hơi quá sức của hắn nhưng hắn sẽ cố gắng được hết, tăng giờ làm lên một chút là ổn thôi mà.

Đặt em nhẹ nhàng lên giường, kê gối đắp chăn kĩ càng rồi mới thở dài nhanh chóng ra ngoài. Nhìn thấy người đàn ông đầy quyền lực đang ngồi thư giãn ở ghế kia làm hắn không khỏi sợ hãi, hai bàn tay vò chặt đuôi áo rón rén từng bước đi lại chỗ ba. Cứ cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám ngẩng lên đối diện với ba một khắc nào hết, phải để ba nhắc mới chịu đặt mông ngồi xuống. Cũng muốn hỏi thăm ba vài câu nhưng lo bản thân ăn nói không lịch sự lại mất lòng ba nên thôi, giờ mà ông Jeon làm căng chắc hắn khóc lụt nhà thật chứ đùa.

"Thằng bé có hành con lắm không Taehyung?"

Không bắt chuyện trước có mà cả hai mải ngồi nhìn đối phương vậy đấy. Kim Taehyung vẫn như những ngày đầu gặp ông, cái vẻ khúm núm đấy chẳng lẫn vào đâu được. Để thằng con trai ông nó thấy được lại nghĩ ông ăn hiếp người yêu của nó nữa, gớm khổ, bây giờ có muốn cũng không tách nổi cái đôi này đâu.

[taekook]|cảng biển và em Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz