_22_

53 3 0
                                    


Win để ý thấy thái độ của Irin nên cũng bước ra ngoài đứng bên cạnh cô.

"Anh tưởng em sẽ đánh cô ta chứ? "

"Đôi lúc mọi thứ hiện trước mắt càng rõ ràng sự thật lại càng không phải như vậy."

Irin biết August còn yêu nhưng lại vì sợ bản thân chỉ gây thêm phiền phức, đối với August tình yêu đủ lớn hay không không quan trọng chỉ là tình yêu cô càng lớn thì anh lại càng chịu tổn thương lớn bấy nhiêu.

August rút lui, muốn tạo một cuộc đời mới cho cả hai bên bằng cách biến mình thành người tồi tệ lần nữa.

Irin hiểu điều này, tuy không đồng tình nhưng vẫn gíup cô diễn tròn vai trước mặt Pine.

Pine sau khi tỉnh, tính tình cũng càng ngày càng khó chịu với mọi ngưòi xung quanh nhất là đối với cô.

Anh đa số đều rất gắt gỏng còn không chịu cười.

Nói được 10 câu thì 9 câu đã làm đau lòng người khác.

Dù vậy Irin vẫn rất cố gắng và kiên trì bên cạnh anh. Dù thế nào vẫn đến thăm anh hàng ngày, chăm sóc anh đến tối muộn mới chịu ra về.

Có một hôm cuối năm, ai cũng đều vui vẻ. Chỉ có anh là càng ngày càng gắt gỏng hơn. Khiến mọi người mất hứng, ra về hết thảy.

Năm nào cũng vậy, tất cả mọi người dù có chuyện gì cũng cùng nhau đón năm mới, cùng nhau ngắm pháo hoa, chúc mừng nhau năm mới.

Mọi người ra về, nhưng buổi tiệc vẫn tiếp tục, chỉ có Irin lòng không muốn về, âm thầm ở lại trong phòng, cam chịu lời cay độc của anh.

"Anh nói thế nào cũng được, nhưng năm mới là năm mới, em sẽ không rời đi cho đến khi pháo hoa kết thúc. "

Irin gọt trái cây để ngay ngắn trên đĩa trước mặt chiếc xe lăn cho anh, Pine biết nhưng mắt lại không hề đặt lên đó.

Gương mặt tỉnh táo, lạnh nhạt dần âm ấm, cả chủ của nó cũng không biết nó đã trào ra lúc nào.

"Sao phải khổ vậy chứ?"

Lúc Irin khó hiểu đưa mắt lên nhìn, thì cũng là lúc Pine kích động nhất, quay sang quát lớn.

"Anh hỏi em tại sao phải khổ như vậy hả? Anh với em không là gì cả, em có thể bỏ mặc anh sống cuộc đời hạnh phúc của mình mà? Sao ngày nào cũng phải đến đây hầu hạ một kẻ phế nhân như anh? Nghe mấy lời mắng nhiết không ra gì? Đau lòng đến muốn khóc cũng phải cười? Sao em phải... "

Irin không nói gì, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tiếng động lớn bắt đầu càng ngày càng lớn, giống như động đất vậy lay động mọi thứ.

Cô chầm chậm nói "Vậy còn anh thì sao? Anh không buồn sao? Anh thật lòng muốn chửi mắng em như vậy sao? Nếu em đi anh sẽ thế nào? Sẽ chết thanh thản hơn sao? Nếu thật sự là vậy, anh thanh thản rồi vậy còn em thì sao hả? Sống cả đời day dứt không nguôi hay sao?"

Irin đi lại ôm lấy anh thủ thỉ "Anh không yêu em cũng được, không muốn nhìn mặt em cũng được, nhưng có thể đợi đến sau khi anh ổn hơn được không? Lúc đó chỉ cần anh nói không cần em nữa, em sẽ lập tức rời đi. "

Pine thẫn thờ nhận lấy cái ôm, một lát sau mới nói, giọng và thái độ của anh, cũng khác biệt hoàn toàn lúc đầu.

Sự ấm áp, nhẹ nhàng đó đã thay đổi con ngươi của cô.

"Em giúp anh mua một ít đồ ngọt được không? Anh muốn đưa nó cho mấy đứa bé ở viện, chúng ta vui vẻ ăn tết, chúng cũng phải được chứ."

Irin nghe thấy thì rất vui, phấn khởi gật đầu.

Trước khi đi, anh còn gọi cô lại "Irin anh yêu em."

Irin gật gù tiến lại, đặt lên môi của anh một nụ hôn, rồi ngại ngùng rời đi.

Pine rơi nước mắt nhìn bông hoa đào trên tay, miệng chỉ lẩm nhẩm mấy câu nuốt chữ. "Irin xin lỗi em, anh không thể cùng em đi Nhật ngắm hoa anh đào rồi, xin lỗi em."

Irin đi trên đường còn đang suy nghĩ, mai sẽ nấu món gì đem đến cho anh, kể chuyện gì để anh cảm thấy vui hơn, sau này sẽ cùng nhau đi đâu.

Mấy viễn cảnh hạnh phúc cứ mờ ảo trước mắt, dù là hư ảo nhưng cũng khiến cô vui đến tít mắt.

Đã lâu lắm rồi cô mới cười tươi như vậy, suy cho cùng nụ cười này cũng chỉ có thể vì một ngưòi mà rộ lên như vậy.

Nhưng đi càng gần tới phòng của anh, thái độ của mọi người ở gần đó lại rất kì lạ, họ sợ hãi còn có chút tránh né dè chừng.

Có vài giọng nói thù thì, ngắt quảng "máu, có một người đàn ông tự sát."

Tự sát? Ở bệnh viện á? Ai lại làm điều này ngay ngày cuối năm cơ chứ?

Chắc là người đó phải có chuyện gì rồi, Irin thoáng chút tò mò rồi lại chuyển đổi cảm xúc đồng cảm, thương hại, đau xót.

Nhưng nhiều hơn là cô cũng sợ Pine sẽ gặp phải chuyện này và không vui, nên nhanh chân chạy về phòng bệnh.

Chỉ là vừa đến cửa, một cái cáng cứu thương được đẩy nhanh ra ngoài gương mặt và giọng nói của mấy người bác sĩ đó gấp gáp còn sợ sệt gì đó, người nằm trên đó là Pine, anh nằm bất động ở đó, trên tay còn chảy rất nhiều máu, đôi môi tái nhợt, khô khóc.

Irin bắt gặp thấy cảnh đó, cô cứ như đóng băng, khựng lại ở đó, cáng cứu thương vẫn cứ băng băng qua dòng người, tới lúc có một người khều nhẹ hỏi thăm, cô mới định thần lại.

Vừa quay đầu nước mắt lập tức rơi xuống.

Irin liều mạng chạy theo, vừa chạy vừa lau nước mắt, nhưng tay chưa kịp nắm lấy tay Pine thì máu đã làm trượt tay ra, cáng cũng đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Trước mắt Irin đột nhiên tối đen, dù rõ ràng cô đang mở mắt, đang nhìn mọi thứ.

Mọi thứ cứ diễn ra, âm thanh náo động do cô ngất xĩu ồn ào tứ phía.

Cô nghe nhưng lại không cử động hay nhìn thấy được gì.

"Không được rồi, nhịp đập đang yếu dần rồi phải lập tức cấp cứu."

                        

Đơn PhươngWhere stories live. Discover now