_14_

97 8 0
                                    

Trong lúc không khí đang căng thẳng thì trong phòng vệ sinh, một cô gái ăn mặc sang trọng lại đang cố quyến rũ một người đàn ông.

Nhưng có lẽ hơi bất thành.

Bright đang bực tức lau chiếc áo mà Irin chọn cho mình, thì một ai đó lại đưa khăn giấy ướt cho anh, ngước mắt lên nhìn thì là một cô gái.

Cô ta nhìn thấy anh thì cười một nụ cười rất lạ, dù vậy Bright chỉ theo xã giao mà cười rồi cảm ơn.

Mọi chuyện đáng ra chẳng có gì để nói nếu nhưng cô ta không tìm cách ép sát rồi khoe thân thể trước mặt một kẻ giống như Bright.

Cô ta leo lên bồn rửa tay, kéo chiếc váy vốn dĩ đã ngắn lên tới tận mông.

Bright đảo mắt từ dưới lên trên, lúc đầu chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng chưa đầy 2 giây sau miệng anh liền mở một nụ cười. Cái danh ăn chơi của anh không phải là chỉ để nghe cho vui tai, loại phụ nữ nào anh cũng đã gặp qua, từ xinh đẹp cho đến vô cùng vô cùng xinh đẹp.

Mỗi người một vẻ nhưng lại có một điểm chung chính là cách tiếp cận anh, chúng quy vẫn chỉ có nhiêu đó cách.

Đứng nhìn cô ta một lát, đúng là tâm trạng có chút tiến triển nhưng vừa nhìn thấy nốt ruồi ở đùi phải của cô ta, anh lại liền nghĩ đến Irin mà trở nên khó chịu, muốn lập tức ra ngoài.

Vừa quay mặt bỏ đi cô gái kia liền níu kéo.

Lần này trên mặt anh cũng không còn chút nụ cười nào nữa cả. "Cô đúng là có tí nhan sắc nhưng nếu cô muốn tôi chơi với cô một đêm e là nên đợi đến kiếp sau. "

Cô gái kia dường như không biết ngại, mặt dày đến thản nhiên "Vậy ở lại với em một lát thì sao?"

Bright nghiêng đầu giả vờ nhìn cô ta đăm chiêu suy nghĩ một lát "Chơi với cô một lát cũng được đi, có điều phải chi hơn một chút, ngực một chút, mông một chút, eo một chút, hay là vầy cô đập hết sửa lại, rồi ta nói chuyện sau?"

Bright vừa bước ra ngoài đã thấy hai cha con tên Luke đứng trước mắt Win và cô.

"Cậu Win nể mặt rồi, chúng tôi được như bây giờ, cũng nhờ ơn của cậu nhiều lắm, nợ trả đến mấy kiếp còn không hết, cậu nghĩ vậy cho chúng tôi là phúc mấy đời, tôi sẽ nhớ cho kỹ. Còn thằng nhóc này trẻ người non dạ, nếu làm gì không phải cũng mong cậu đại nhân độ lượng nể tình tôi mà bỏ qua cho. Không biết đòi hỏi như thế có được hay không."

Ông ta ái ngại dè chừng, kéo tay Luke tới trước mặt đè đầu khiến cậu ta phải cuối mặt xin lỗi trước đám đông, mất mặt vô cùng.

Win đáng ra không định bỏ qua, nhưng Irin thì lại khác cô nghe chuyện này đến cảm thấy nhàm chán, nên Win chỉ có thể nghe theo cười cho qua chuyện.

Bright vừa bước đến, thì hai ngưòi kia lại âm thầm nhanh chóng rời đi, khiến anh càng thêm khó hiểu.

                     

Cả ba chiếc xe vừa chạy ra ngoài một đoạn thì bị một chiếc xe vàng cam vượt mặt, sau đó chiếc xe bẻ lái nằm ngang ở mặt đường chặn họ lại.

Bright có vẻ đã không vui từ khi nữa tiệc bắt đầu nên trong người đang muốn tìm thứ gì đó trút giận vừa hay gặp chuyện lần này.

Bright bước xuống xe mắt vừa đảo tới chiếc xe đó thì chủ xe cũng bước xuống.

"Mẹ kiếp là thằng nào?".  Vì ánh đèn xe quá chói nên Bright không thể nhìn rõ.

"Tụi mày đến dự tiệc, còn làm tao mất mặt trước bao nhiêu ngưòi, nợ này t phải trả cho bằng đủ. "

Vừa nghe tên đó cất lời ai trong số họ cũng là biết đó là Luke nên lần lượt bước xuống xe, vừa xong câu tiếng coi xe âm ĩ phía sau. Ánh đèn của rất nhiều xe chiếu thẳng vào họ.

Họ bây giờ cứ như bị rơi vào bẫy đã giăng sẵn từ trước. Không có lối thoát nào. Nhưng vẻ mặt của 3 người không những không sợ, mà còn có chút không để tâm, mặt không hề biến sắc.

Nhưng đám người của Luke chưa kịp bước xuống thì tiếng xe lại cất lên, lần này so với lần trước quả thật chỉ hơn không kém.

Có 3 chiếc xe tông thẳng vào đám xe của Luke để mở đường sau đó có một người bận một chiếc vest đen chỉnh chu bước vào lối đó đứng trước mặt họ khiến vừa nhìn đã biết là ai.

Lần này có vẻ irin thật sự không vui, cô bắt đầu nhận thức được vấn đề thì càng không vui hơn. Nhưng thứ cô làm không phải lập tức bỏ trốn mà là đứng im thốt lên hai từ "mẹ kiếp"

Irin bước lại cầm đại cái gì đó đập mạnh vào đầu Luke rồi quay sang nói với Bright " Một là anh đánh nó một trận, hai là em bắn chết nó ở đây."

Bright biết trong người cô có súng, nên không muốn cô phải làm việc này nghe thấy liền kêu người đánh cho Luke một trận ra trò.

Sau khi bị ngưòi của Bright đánh cho nửa tỉnh nửa mơ, Luke bị lôi người lên quỳ đứng trước mặt cô.

"Cậu dù có lập được công ty trên đất này, thì đối với bọn tôi cậu cũng chỉ là một con chim mới ra được vài cọng lông, mấy cọng lông đó cũng không biết được bao cọng là màu đen. So với bọn tôi, cậu đủ sức để bay bọn tôi cũng đã đủ sức bẻ gãy cánh cậu rồi. Hai tiếng cô chú này gọi cũng không phải là quá đâu. Nếu còn chê bản thân quá thảnh thơi thì chỉ cần nói một tiếng thôi bọn tôi sẽ nể mặt làm một ít sóng gió để cậu có bài học mà làm lại từ đầu."

Vừa định men theo lối đã được mở sẵn mà rời đi thì xe của cô vừa đi ra khỏi được một đoạn liền đã bị ngăn lại bởi 5 6 chiếc xe hơi, có một chiếc đậu ngang trước mặt cô rồi hạ cửa kính xuống.

"Chơi đủ rồi cũng nên về nhà thôi."

                       

Tối hôm đó về nhà, bà cô không nói gì ngoài hai chữ về nước.

Cô phản pháo liền bị làm cho một phen hú vía mà phải ngoan ngoãn ngủ lại dinh thự một đêm.

Rõ ràng tối hôm đó ngủ còn đang ở nhà, cô còn đang nghĩ cách thoái lui việc này thế nào vậy mà sáng mở mắt đã nằm ngủ gọn trên máy bay.

Ban đầu cứ tưởng đang trên máy bay ở khoang phòng thương gia thế thôi. Nhưng bước xuống lại nào ngờ đây là máy bay riêng của nhà cô. Còn có cả tá vệ sĩ bao vây hộ tống cô về nhà.

Cô còn đang ca thán về sự làm quá lên này thì nghe tiếng gọi từ đâu đó trong đám người đón ngưòi mới xuống máy bay.

Đảo mắt một chút cô mới phát hiện đều là người quen.

The Jungle đón cô, không ngờ bà ngoại cô lại làm tới mức này.

Trước giờ bà cô tuy không xen vào việc riêng cô quen biết với ai nhưng cũng không thích những ngưòi như The Jungle hôm nay chỉ vì muốn dùng The Jungle kìm chặt cô ở lại nước mà lại mở lời như vậy.

Không biết là nên vui hay là nên buồn.

Đơn PhươngWhere stories live. Discover now