_4_

125 22 13
                                    

"Mấy biển số xe đặc biệt này không dành cho người thường đâu, người ngồi trong chiếc xe này, cậu cũng càng không thể tùy tiện đụng vào, biển số tuy đẹp nhưng là tai họa đó. Làm trong ngành này cậu phải lanh lẹ một chút, đâu có ai ngốc mà lại vác biển số xe như vậy chạy loanh quanh ngoài đường, còn vi phạm luật giao thông thêm lần nữa trước mặt cảnh sát chứ?"

Cậu cảnh sát trẻ kia đưa mắt nhìn lại biển số xe đó thêm một lần nữa, ghi nhớ cho thật kỹ bài học đầu tiên khi mới vào nghề.

Ban đầu cả hai chỉ định âm thầm đuổi theo phía sau cô mà thôi, nhưng càng ngày tốc độ của cô lại càng lớn, đến cả hai chiếc xe thể thao cũng không thể đuổi theo ngang bằng.

Họ sợ cô gặp nguy hiểm, cả hai xe cứ điên cuồng vồ ga, tiếng động cơ xe lấn át đi cả tiếng mưa bên ngoài.

Đến khi xe của Petai thành công chặn đầu xe của cô, cô mới dừng lại.

Khó chịu bước xuống xe, cô đi lại phía Petai bực tức đẩy mạnh vai anh "Anh làm cái quái gì vậy hả? Đuổi theo em làm gì? Còn chặn xe nữa. " nói được một chút khuôn mặt tức giận của cô thay đổi, cô không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, nước mắt chảy ra hòa vào nước mưa.

Cô quỵ xuống đất "Anh cản em làm gì chứ, cản em làm gì chứ, tại sao chứ?..."

Petai không nói gì, chỉ quỳ xuống đất ôm chặt cô vào lòng, lúc này cô như không còn kiểm soát, điên cuồng khóc và la hét.

Nanfah nhìn thấy cảnh này không thể làm gì, chỉ có thể cầm cây dù đứng ở đó che cho cô.

                    

                       

5h sáng Irin đã thức dậy, cô có định xoay người sang để ngồi dậy nhưng tay phải lại có chút nặng nề.

Cô mệt mỏi nằm xuống rồi xoay mặt qua phải, Petai dù ngủ gục tay vẫn nắm chặt tay cô.

Có lẽ hôm qua cô đã sốt, khăn ướt còn đang trên đầu, vẫn còn ướt giống như Petai đã cực lực chăm sóc cho cô cả đêm.

Cô không nhúc nhích chỉ di chuyển đầu nhìn thẳng lên trần nhà. Mắt cứ nhìn cái đèn trên trần nhà, nhìn quá quen, quen đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết đây là đâu.

Cái đèn này là lúc trang trí căn phòng cô và Pine đã mua nó. Ban đầu Pine không thích, vì nó có chút cầu kì không phù hợp với cách bày trí trong phòng, nhưng vẫn treo lên vì cô là người chọn.

Bây giờ nhìn kỹ một chút, cô cũng chỉ có thể cười thôi. Đúng là không phù hợp, lúc đó đúng là ấu trĩ.

Vài tiếng trôi qua, cô vẫn không nhìn thứ khác hoặc có thể cô không thể nhìn được thứ khác trừ nó.

Đến khi Petai chuyển người, co ro người vì lạnh, cô mới bất giác để tâm mà ngồi dậy.

Lấy một cái khăn trắng trong tủ đắp lên người Petai, còn lấy khăn thấm ướt rồi đắp lên trán cho Petai, còn tiện tay tăng nhiệt trong phòng rồi mới rời đi.

Ở Rendezvous có thể mở phòng, giống như khách sạn vậy, số lượng phòng có hạn, số phòng đặc biệt cũng có hạn và chỉ có The Jungle mới có thể kêu Hunter mở loại phòng này.

Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ