"Sẽ không." Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nói: "Chị sẽ không vứt bỏ em, cũng sẽ không buông tay em, trừ phi một ngày nào đó tận thế."

Nữ nhân này, miệng thật lợi hại.

Văn Cẩn Ngôn đặt tay lên ghế sô pha, chăm chú nhìn nàng, rất có ám chỉ.

Không còn cách nào khác, ai kêu Lục Kiều Vi nàng là đối tượng tốt, nàng nghiêng thân vươn cổ, phát hiện chiều cao không đủ, liền ngồi dậy quỳ trên ghế sô pha hôn cô.

Cánh môi giao hòa, có một loại cảm giác không chân thật, từ khi hôm qua Lục Kiều Vi đột nhiên chạy tới, hiện tại Văn Cẩn Ngôn vẫn còn hoảng hốt, có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Cũng giống như trước kia, chỉ là ảo tưởng mờ mịt.

Ảo tưởng một ngày nào đó Lục Kiều Vi sẽ bước đến tòa nhà DMD, khoanh tay kiêu ngạo nói: "Nga, đây là DMD, bất quá chỉ có như vậy."

Khi gặp Lục Kiều Vi, nàng vĩnh viễn bắt đầu bằng một câu giống nhau: "Nga, chị là Văn Cẩn Ngôn sao."

Xem thường, chướng mắt, thậm chí còn mang theo trào phúng.

Hôn đến có chút thở không nổi, Lục Kiều Vi buông cô ra, nằm ngửa trên ghế sô pha, thở hổn hển: "Chị muốn cắn đứt môi em luôn sao?"

"Không phải, chị là muốn ăn em."

Văn Cẩn Ngôn đi tới ngồi bên cạnh nàng, đặt tay lên vai nàng: "Em muốn ở đây bao lâu?"

Ngày mai là thứ hai, Lục Kiều Vi nói: "Hẳn là chờ chuyện của chị giải quyết xong."

"Vậy công ty của em..."

"Em xin nghỉ phép rồi." Lục Kiều Vi nói: "Em cũng dùng ngày nghỉ phép hàng năm, không vội về, bọn họ cũng không muốn sm về."

Văn Cẩn Ngôn ôm nàng, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em."

"Có gì phải cảm ơn?" Lục Kiều Vi nói: "Mặc dù chị rất biết ơn em, ngưỡng mộ em, nhưng đừng lúc nào cũng nói. Mối quan hệ giữa chúng ta không nên xa lạ như vậy."

Lục Kiều Vi không biết nói lời âu yếm, nàng thích thẳng thắn, dũng cảm tiến về phía trước, chính là hứa hẹn ngọt ngào nhất, nàng lật qua hai trang sách, bị Văn Cẩn Ngôn làm cho ngượng ngùng nên lấy sách che mặt lại.

Thư ký mang đồ ăn và bánh mousse sôcôla đến, Lục Kiều Vi ngồi ở mép ghế sô pha ăn, nàng cắn một miếng, đút cho Văn Cẩn Ngôn một miếng, nghĩ trong lòng, Paris quả là một thành phố lãng mạn, nếu gặm cổ vịt hay gì đó sẽ rất tuyệt vời.

Trong khoảng thời gian này, Lục Kiều Vi gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc hỏi thăm tình hình của công ty, nàng rời đi đột ngột như vậy, phòng thiết kế như mất đi trụ cột, phòng đá quý dù thế nào cũng sẽ chạy tới, điên cuồng tung tin đồn Lục Kiều Vi muốn từ chức.

Khúc Thanh Trúc nói: "Mọi người đều ỷ lại vào cậu, cậu vừa rời đi, bọn họ liền hỏi khi nào cậu trở về."

Lục Kiều Vi không thích tư tưởng của mọi người chuyện gì cũng ỷ lại vào nàng, không có tự tin cãi nhau không tính, cãi nhau xong còn lo lắng hãi hùng.

Nàng trả lời: "Trực tiếp nói với bọn họ là mình không thể lúc nào cũng bảo vệ bọn họ, mình cũng không muốn vẫn luôn làm loạn."

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now