thuốc ngủ

978 87 2
                                    

3 giờ sáng, ngoài trời mưa rơi rả rích, taehyung ngồi một mình trong phòng ngủ uống rượu vang. nỗi buồn tô đậm trên gương mặt điển trai. hết ly này đến ly khác được đưa lên, từng đợt rượu mạnh nóng ran cuồn cuộn chảy vào như muốn đốt cháy cổ họng. hắn cố uống cho thật say để mau chìm vào giấc ngủ, nhưng lạ thay, cơn buồn ngủ mãi chưa chịu ập đến.

càng uống, hắn chỉ càng thấy nhớ em.

hắn nhớ dáng người to cao luôn tìm cách cuộn tròn để nằm vừa trong lòng hắn, nhớ làn da mịn màng, mềm mướt như nhành hoa, nhớ đôi mắt trong veo luôn sáng rực lên khi nhìn về phía hắn, nhớ nụ cười dịu dàng như ánh nắng mỗi sớm bình minh.

hắn nhớ cả chất giọng ngọt ngào của em, nhớ tới muốn phát điên lên được.

hắn với tay lấy chiếc laptop gần đó, mở một đoạn video. trong đó, em của hắn đang ngồi trên ghế sô pha, hát bài ca quen thuộc. giọng em vừa vang lên, trái tim hắn đã ngay lập tức đầu hàng. taehyung đặt tay lên màn hình, mấy ngón tay thon dài khẽ động, thật chậm, thật nhẹ. tình cảm thương yêu sâu nặng như biển khơi khi trời nổi bão, những cơn sóng tình áo ạt trào dâng, tràn qua đôi mắt kẻ si tình. hắn âu yếm dấu yêu qua một chiếc màn hình, gần ngay trước mắt mà cách cả vạn dặm.

đôi môi mỏng mấp máy, hắn cất giọng hát cùng em. hai tầng âm thanh bay vào trong không khí, vô tình gặp gỡ rồi hòa quyện vào nhau. âm thanh sống động vang vọng bên tai, như thể em đang ở đây, ngay trước mặt hắn.

"you were staring at your bedroom wall
with only ghosts beside you
somewhere out where the wind was calling
i was on my way to find you
i was on my way to find you"

hắn cũng đang cô độc trong căn phòng ngủ rộng lớn, trông chờ ngọn gió không tên sẽ mang nỗi nhớ khôn nguôi của hắn gửi đến nơi em. nhưng hắn cũng sợ nỗi nhớ của hắn quá ít ỏi, như vì sao nhạt nhòa giữa trời đêm đầy sao, chẳng đủ rực rỡ để lọt vào mắt em. hắn sợ em sẽ chẳng quay về tìm hắn, sẽ vĩnh viễn để hắn lại trong nỗi đơn côi.

cũng may, ông trời có mắt nên không phụ người có lòng.

tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch. dòng chữ "jeon jungkook" xinh đẹp hiện trên màn hình di động. hắn chẳng thèm đặt ly rượu xuống bàn đã vội vã bắt máy.

"xin chào người yêu. mọi thứ vẫn ổn chứ?"

hắn muốn nói với em rằng hắn chẳng ổn chút nào. không có em mọi thứ thật chẳng ra làm sao. cơm không ngon, nước không ngọt, chăn chẳng ấm, giường chẳng êm. nhưng còn chưa kịp cất tiếng kêu ca, em đã bắt thóp hắn.

đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khanh khách như đứa trẻ vớ được kẹo ngọt. em cất giọng trêu chọc, "anh đang nghe em hát đấy à? nhớ em tới vậy sao?"

lúc này, hắn mới nhận ra bản thân đã gấp gáp tới mức chẳng kịp tắt laptop. tiếng hát của em hẵng còn đang vang vọng khắp căn phòng, vô tình truyền đến tai đối phương. em vẫn đang cười, tiếng cười khúc khích đầy hứng thú vì biết rằng có kẻ đang nhung nhớ em vô cùng.

qua một lúc, tiếng cười ngưng lại, em nhẹ giọng an ủi, "chuyến công tác của em sắp kết thúc rồi. ngày mai em sẽ về lại với anh. giờ thì em chúc anh ngủ ngon, mơ thấy em."

"nhưng anh nhớ em quá, không ngủ nổi."

"em cũng nhớ anh mà. ngủ một giấc rồi ngày mai anh sẽ được thấy em." em ngừng một lúc rồi nói tiếp, "anh nghe em, tắt laptop và lên giường thôi nào! em sẽ hát cho anh nghe đến bao giờ anh ngủ được chứ?"

taehyung ngoan ngoãn làm theo lời em nhỏ. hắn nằm trên giường, đặt điện thoại ở ngày bên cạnh, hai mắt nhắm lại. tiếng hát du dương vang lên đều đều. đối với hắn, giọng hát của em có tác dụng chữa lành hơn bất kì loại thuốc nào trên đời. chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã ập đến. hai mí mặt của hắn nặng trĩu. trước khi thật sự chìm vào giấc mộng, hắn khẽ hỏi, "ngày mai em sẽ trở về thật chứ?". "thật", em đáp. lúc này, hắn mới an tâm ngủ say.

taekook | just loveWhere stories live. Discover now