Mười bảy: Áo em trắng quá nhìn không ra

55 10 0
                                    

Trước khi về khoảng 1 tháng, Thiện Vũ dừng viết thư cho anh. Hiện tại thì thư không đi chậm như lúc trước nữa nên định kì sẽ nhận thư 1 tháng 1 lần. Vậy mà tháng này đợi dài cổ không thấy bức thư nào, Thành Huấn mấy ngày đầu thấy không sao nhưng thêm mấy ngày nữa lại đâm ra sốt ruột.

Chẳng qua cậu muốn tạo chút bất ngờ đó mà, nếu cứ nói là về thì thường quá, không có gì đặc biệt. Chi bằng lần này về bất ngờ chút, cho người kia thật ngỡ ngàng với sự xuất hiện của mình. Thiện Vũ nghĩ đến thôi đã thấy vui. Lần này về rồi sẽ không đi nữa, chính vì vậy mà cậu đã lén lén mua chút quà cho anh. Thật chất trên đời này chẳng có chủ nào mua quà cho thằng hầu của mình, nhưng đối với Thiện Vũ thì Thành Huấn đâu phải thằng hầu gì đó. Thành Huấn là Thành Huấn, là cái người mấy năm qua đã gieo tương tư qua con chữ của mình.

Chữ của Thành Huấn ban đầu không đẹp, viết cũng ngang phè chẳng hay tẹo nào. Thế mà giờ lại trôi chảy lưu loát, chữ nghĩa không phải đẹp xuất sắc nhưng có thể gọi là dễ nhìn dễ đọc. Thiện Vũ...không biết thứ tình cảm trong tim mình là gì nữa. Chỉ là mấy bức thư, nhưng so với thư của cha má, của chị ba, cậu lại mong chờ thư của Thành Huấn nhiều hơn. Chỉ cần thấy thư của anh, cậu mặc nhiên sẽ mở nó ra đầu tiên, lâu dần cũng thành cái thói quen.

Suốt quãng đường dài về nhà, Thiện Vũ luôn hồi hộp, cậu không biết về rồi sẽ nói gì, sẽ làm gì cả. Cậu biết, mình lớn rồi và mình cần xử sự ra sao, nhưng cái bối rối thì vẫn còn đó. Suy cho cùng, Thiện Vũ không biết mình có thích hay...yêu không? Cậu chỉ biết mình luôn có cảm giác kì lạ đối với anh mặc dù khoảng cách địa lí xa như thế. Thành Huấn, ngay từ đầu đã là một người đặc biệt.

.

Phác Thành Huấn không biết cậu sẽ về, bỗng nhiên thư đến muộn cả tuần trời thì thấy bồn chồn nôn nao. Anh cũng nghĩ là do vận chuyển lâu thôi, nhưng vẫn thấy lo lắng thế nào. Ngày nào cũng vậy, Thành Huấn ngóng thư của cậu còn hơn tụi nhỏ ngóng mẹ đi chợ về. Thế nhưng ngày nào cũng ngóng, đến nỗi nhỏ Thư đi ra đi vô phải vỗ anh một phát:

" Khùng hả ba, ngày nào cũng ngóng ra ngoải?"

" Tao đang đợi thư của cậu. Mà mày nấu cơm chưa?"

" Nấu rồi"

" Ờ, để tao vô kho nồi thịt"

" Ừa, nhanh nhanh đi"

Nhỏ Thư càng lớn càng xinh, nó có cái răng khểnh dễ thương quá trời. Con Hạnh thì chưa lớn lắm nên nhìn cũng bình thường, chứ nhỏ Thư nó dậy thì rồi, rất ra dáng thiếu nữ. Vả lại, con nhỏ hiền khô, duyên dáng biết chừng nào. Nói thật, nó mà có cơ may vớ tay vào một anh nào có của, chắc đời của nó sẽ bớt khổ.

Thành Huấn đứng đó thêm chốc nữa rồi vô kho thịt. Dạo này anh nấu ăn uy tín nên được nấu mấy món này, nhỏ Thư cho làm chuyện khác. Nói gì nói, nó thân với cô ba nên hay làm cái này kia cho cổ chứ dưới bếp bây giờ mới là địa bàn của Thành Huấn. Ở trong này Thành Huấn đang lúi húi nấu ăn, tự dưng con Hạnh từ đâu ba chân bốn cẳng chạy vô, nãy nó vẫn ở ngoài trước nhà tưới bông mà ta?

" Mày sao đó? Chưa tới tháng cô hồn mà mày như bị ma đuổi, đang đầu năm đầu tháng nghe Hạnh"

Con Hạnh mũi miệng thi nhau thở, nó chỉ tay ra ngoài trước, chưa nói nổi câu nào.

" Ngoải sao?"

" C...cậu út về rồi kìa, về đến nơi rồi kìa anh ơi"

Thành Huấn chết trân hết mấy giây mới tỉnh lại, anh đưa cái đũa cho con nhỏ, dặn nó trông cái nồi cho rồi chạy biến mất tiêu. Con Hạnh ngang nhiên nhận cái phần kho thịt của anh, nó cũng không nghĩ Thành Huấn lại chạy nhanh như vậy thôi. 

Cơ bản không nghĩ được nhiều...đã 5 năm, 5 năm ròng rã. 5 năm thật sự là một con số quá lớn, lớn đến mức Thành Huấn giờ đây chỉ còn tưởng tượng bóng hình của cậu qua tùng con chữ. Trái tim của anh vẫn đập, đập mạnh đến mức muốn nổ tung trong khi đôi chân vẫn chạy không ngừng. Cảm giác sao mà từ nhà dưới lên đến sân sao dài, sao lâu đến thế.

Chỉ khi nhìn thấy Thiện Vũ, đôi chân mới bất giác mà dừng lại. Kim Thiện Vũ mặc cái áo trắng đứng dưới nắng...vóc người vẫn nhỏ bé như ngày nào. Vẫn là cái giọng dễ thương ngọt ngào pha chút đanh đá kia, vẫn là người cũ, mà sao cảm giác khác lạ quá đỗi. Phác Thành Huấn đứng ở cột nhà, ló đầu ra nhìn cảnh tượng gia đình đoàn tụ. Anh vẫn ganh tị chứ, vì cảnh gia đình đoàn tụ của Thành Huấn là thứ không bao giờ diễn ra, vậy nên bây giờ anh chỉ chú ý vào cái người mặc áo trắng làm sáng bừng cả một khoảng không gian này. Kim Thiện Vũ 15 xuân xanh, vừa mơn mởn vừa xinh đẹp.

Trong khi cha má vẫn đang nói mấy câu với Mẫn Khuê, Thiện Vũ nhìn xung quanh để tìm anh. Để khi chạm mắt nhau, cậu mới cười với anh một cái. Nụ cười giống cái chiều hoàng hôn ấy, nụ cười thiêu đốt một trái tim. Thành Huấn chẳng biết đáp lại nụ cười thế nào...đành nhe răng cười lại với cậu, ngượng quá mà chạy biến mất. Ôi....sao lại thế này?

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

_Vì sao-Xuân Diệu_

Một Thoáng Suy Tư_Sunsun |Hoàn|Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora