Chương 35: Tình cảm mãnh liệt

42 3 0
                                    

Mặc dù trong lòng Minh Triệu nghĩ như thế nhưng cuối cùng cô cũng không nỡ để anh khó chịu, hơn nữa anh vì cô chắn rượu cả đêm, trong lòng cô cũng có cảm động.

Thế là cô cắn răng đi đến chỗ anh, Kỳ Duyên không kịp chờ đợi đã kéo cô qua, đẩy cô dựa vào thân xe, hơi thở mang theo mùi rượu đánh ập tới, phũ môi lên bịt kín cái miệng nhỏ nhắn muốn hét to của cô.

Đồng thời, tay anh kéo khóa váy của cô xuống, nhưng không hiểu sao khóa váy lại bị kẹt, kéo kéo vài lần cũng không được. Kỳ Duyên không nhịn được nữa, dùng sức kéo mạnh, xoẹt một tiếng khóa kéo bị anh xé ra, ngay cả áo váy cũng bị anh làm rách một đường.

Kỳ Duyên thấy thế cũng bớt việc, càng tăng thêm sức xé rách làm hai, Minh Triệu nhận ra trên lưng mình mát lạnh, quay đầu né tránh nụ hôn của anh, muốn lên tiếng ngăn anh lại, nhưng đã không kịp, bộ váy áo đắt đỏ này đã bị anh xé nát như giẻ rách ném ra chỗ khác rồi.

"Váy của em..." Minh Triệu vừa định lên án anh thô bạo, liền cảm thấy thân dưới mát mẻ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy quần lót nhỏ của mình cũng đã bị anh xé nát. Minh Triệu thật sự muốn khóc ròng, đồ lót với quần áo toàn bộ đã bị anh xé như thế, thử hỏi lát nữa cô mặc cái gì để đi ra ngoài đây?

Kỳ Duyên cũng không cho cô thời gian tiếc của, nhanh chóng cởi quần mình ra, sau đó nâng cô lên, ấn vào ngực, kéo hai chân dài thon đẹp của cô vòng qua kẹp thắt lưng mình, tuy đang rất gấp nhưng anh vẫn không quên cắm ngón tay vào hoa động, cắm rút ra vào vài lần, để cho cô ướt át một chút, sau đó đỡ lấy chày sắt nóng bỏng của mình cọ cọ cửa động hoa một hồi, cọ mãi đến khi toàn thân Minh Triệu run rẩy, rên rỉ như mèo con, Kỳ Duyên mới chịu ôm lấy cái mông trắng nõn của cô, điều chỉnh góc độ thích hợp, rồi thẳng lưng đâm hết gốc rễ vào trong.

"Ưm..." Minh Triệu còn chưa đủ ướt át, huyệt nhỏ bị nhồi đầy trong tích tắc, vừa căng vừa đau khiến cho cô rên lên thành tiếng.

"Ha... thoải mái quá!" Kỳ Duyên thở dài một hơi, híp mắt hưởng thụ sự co rút của hoa huyệt ướt đẫm, làm anh thật sự khó mà chịu đựng được, lập tức rút phân thân ra ngoài một chút, rồi hung hăng cắm ngược lại vào trong.

"Á... Nhẹ một chút... Ưm..." Cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, sâu trong hoa tâm bị anh đụng đến đau, cô vặn vẹo cơ thể muốn tránh ra ngoài.

Cả đường về Kỳ Duyên đều nén nhịn, bây giờ cuối cùng cũng thỏa mãn đạt được mong muốn, sao mà nhẹ được cơ chứ, anh đè cô thật chặt, tiếp tục mạnh mẽ đẩy vào, đâm mạnh vào hoa tâm mềm mại của cô.

Hoa tâm bị va chạm co rút liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ngửa ra sau, mái tóc dài tán loạn, đung đưa như từng cơn sóng, âm thanh ư ư a a nũng nịu vang lên.

Tiếng rên rĩ của cô lọt vào tai của Kỳ Duyên càng làm anh thêm điên cuồng, ra ra vào vào nhanh hơn nữa, khiến cho xe cũng phải rung lắc theo động tác của anh. Lưng của Minh Triệu bị đụng đau, cô lập tức nỉ non xin anh đừng: "Chồng ơi... Nhẹ một chút... Xin anh... Lưng em đau quá..."

Kỳ Duyên nghe vợ kêu đau, lập tức dùng sức đẩy vào hai cái, sau đó rút phân thân ra ngoài, lật người cô lại, để cô nằm úp sấp trên nắp capo của xe, rồi tiếp tục chùn eo, hung hăng đẩy vọt vào trong.

Kỳ Duyên luồn tay ra trước bắt lấy đôi thỏ trắng mập mạp của cô mà dùng sức nhào nặn, để lại chi chít dấu tay đỏ ửng, đồng thời anh còn cắn liếm vành tai cô, nhỏ giọng thủ thỉ: "Còn đau không em?"

Bầu ngực của Minh Triệu bị anh hết nhào nặn lại bóp véo, cô chỉ cảm thấy máu nóng vọt thẳng lên mặt, đỏ bừng lên, hoa huyệt thì lại co thắt kịch liệt, từng dòng nước mật trong suốt ồ ạt tuôn ra, nghe anh hỏi như vậy, chỉ biết trả lời lung tung: "Đau..."

"Em đúng là bé lừa đảo, đau mà còn chảy nhiều nước như vậy, xít.. Chặt quá, thật muốn chơi chết em luôn... Ừm... Ngoan... Thả lỏng một chút..." Kỳ Duyên vừa nói vừa đỡ chày thịt nóng bỏng dưới thân mạnh mẽ cắm vào, tiếng bạch bạch vang lên, chày thịt khổng lồ nỗ lực ra vào hoa huyệt mềm mại của cô, đột nhiên cắm sâu tận bên trong, đầu nấm chạm mở tử cung, làm cho Minh Triệu thích thú kêu to: "Á... Sâu quá..."

Kỳ Duyên có cảm giác thành tựu, hỏi cô: "Cắm vào tận tử cung rồi có phải không?"

"Ưm... Anh rút ra đi... Rút ra một chút... Sâu quá... Xin anh đó..." Minh Triệu không còn chút sức lực nào liền cầu anh tha cho cô

Nếu là bình thường, Kỳ Duyên có lẽ sẽ mềm lòng mà rút ra ngoài, nhưng lúc này anh đã uống rượu, dáng vẻ đáng thương cầu xin của cô không làm anh thương tiếc, ngược lại càng kích động thú tính trong anh, đùi cô bị anh tách rộng ra hơn nữa, mông anh lại di động liên tục.

Anh vừa mạnh mẽ chơi cô vừa nhào tròn bóp dẹp bầu ngực sữa của cô, miệng còn gầm gừ khe khẽ: "Sướng quá, cưng có hoa huyệt rất chặt, cắm càng sâu thì lại càng chặt, ui, lại còn biết xoắn anh nữa, đâm thủng em, chơi chết em luôn... Hừ..."

"A... A... Em không muốn... Hư hư... Em không chịu nổi, anh thả em ra... Huhuhu..." Kỳ Duyên điên cuồng đâm chọc, mỗi lần đi vào đều chà mạnh vào nơi mẫn cảm nhất sâu bên trong cô, đầu nấm đẩy cửa tử cung chui vào trong, lại chọc ngoáy giày vò cô.

Minh Triệu bị anh hành hạ đến thất điên bát đảo, hồn phách cũng bay đâu mất, run rẩy một hồi, hoa huyệt co thắt từng cơn, sau đó rên rĩ một tràng dài, tiết ra dịch mật.

Phân thân của Kỳ Duyên bị vách thịt chồng chất trong cô ngậm chặt, anh thoải mái vô cùng thở dốc một hồi, sau đó mới dừng lại, trốn thoát khỏi sự xoắn chặt của cô, liếm vành tai cô, chầm chậm hỏi nhỏ: "Cưng ơi, của chồng có lớn hay không, có làm em sướng hay không?"

Minh Triệu đang mất hồn, mở miệng thở dốc không trả lời anh. Anh không nghe được câu trả lời, bất mãn ra sức cắm vào trong cô, từng cái từng cái không cho cô có thời gian thở dốc, sức đâm vừa mạnh vừa hung, miệng vẫn không ngừng hỏi: "Nói đi, của chồng em có lớn hay không? Làm em có sướng hay không hả?"

Minh Triệu vừa thẹn vừa giận, tính toán với con ma men thì được cái gì, không còn cách nào hơn là trả lời anh: "Lớn, rất lớn... Anh nhẹ chút... Đau em..."

Cuối cùng thì Kỳ Duyên cũng hài lòng, anh không nhiều lời, dốc sức đâm vào trong, mỗi lần vừa mạnh lại vừa sâu làm hoa tâm của cô ê ẩm, anh lại còn hung hăng đẩy vào tận trong tử cung, chỉ có cách đó, mãnh thú của anh mới có thể dễ dàng chạm đến nơi bình thường khó chạm đến nhất, từng đợt khoái cảm càng thêm mãnh liệt, tựa như con sóng biển đánh về phía cô, làm cho cô không kiềm chế được khóc to lên: "Á... Chồng ơi... Sâu quá... Anh đâm sắp thủng rồi... Hu hu hu... Em không chịu được... Đừng mà... Á... A aaaaa..."

Kỳ Duyên cũng đã đến giới hạn, cho nên không quan tâm đến lời cầu xin của cô, hơi thở càng nhanh càng nặng nề, liều mạng đánh sâu vào trong.

Hung hăng tàn sát bừa bãi trong cô, mỗi lần đầu nấm khổng lồ của anh chạm vào cửa miệng tử cung, giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ hút chặt lấy nó, sướng muốn chết được.

Anh điên cuồng cắm vào rút ra, khoái cảm chồng chất, cuối cùng không còn kiềm chế được bản thân, gầm lên một tiếng bắn ra một lượng lớn dịch trắng đục.

(Triệu Duyên - Nam Hóa - Cover) Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi! - Thủy Mạc Duyên ThiểnWhere stories live. Discover now