Chương 21: Ăn trưa

73 5 0
                                    

"Đương nhiên... Là..." Lưng Minh Triệu bỗng nhiên cứng đờ, cuối cùng thì cô cũng nhận ra được điều không bình thường, giọng nữ ngọt ngào sao lại đổi thành giọng nam trầm thấp cơ chứ, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhận ra vẻ mặt đã xám ngoét như tro tàn mang theo biểu tình chết chắc rồi của thư ký Bùi.

Thầm hô một tiếng tiêu rồi, cái khó ló cái khôn nói tiếp: "Không phải..." Nói rồi cười rạng rỡ xoay người lại, nịnh nọt nắm lấy ống tay áo của anh, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, nói: "Duyên, em vừa mới nói đùa với chị thư ký thôi, người thông minh sáng suốt như anh, sao lại là tiểu nhân được cơ chứ... Ha ha... Ha ha..."

Kỳ Duyên nhìn chăm chăm khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của cô, vẻ mặt có chút hoang mang: Trước khi cưới cô rất cao ngạo lạnh lùng, sau đêm tân hôn cô chỉ còn dáng vẻ thờ ơ nhưng đột nhiên vào một ngày thức dậy, cô như đứa bé lạc đường, thay đổi từng li từng tí, bây giờ cô tràn đầy sức sống hơn, Kỳ Duyên không phân biệt được, đâu mới là con người thật của cô? Nhưng riêng anh, anh lại rất thích sự thay đổi này.

Minh Triệu nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của anh, cô cho là anh đã thật sự tức giận, nhanh chóng rút tay về, bĩu môi nhìn anh không biết nên làm gì cho đúng.

Kỳ Duyên chợt bừng tỉnh, thấy vẻ mặt hoang mang của cô, nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, che giấu đi thất thố của mình, sau đó nói với thư ký Bùi: "Cô làm lại báo cáo tiêu thụ của năm ngoái lại một lần nữa, ngày mai đưa cho tôi, từ bây giờ thì đừng để bất cứ người nào đến làm phiền tôi."

"Tổng giám đốc..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của thư ký Bùi trong phút chốc suy sụp, trời ạ, báo cáo tiêu thụ của năm ngoái? Còn phải giao vào ngày mai, vậy đêm nay cô không được ngủ rồi, hu hu... Không phải chứ, cô không phải đang nịnh bợ phu nhân hay sao, cớ sao chuyện lại thành ra thế này chứ?

Kỳ Duyên không để ý đến vẻ cầu xin của cô thư ký, một tay cầm lấy túi cơm, một tay lôi kéo Minh Triệu đang ngơ ngác không biết chuyện gì đi thẳng vào phòng làm việc.

Minh Triệu lập tức bị anh ấn ngồi trên đùi mình hôn đến choáng váng, còn cô lại nghi ngờ: Lẽ nào khi nãy anh chỉ hù dọa cô thôi, cô đùa như thế, anh không tức giận sao? Bằng không sao anh lại không mắng mà còn hôn cô nữa.

Nụ hôn của anh mang theo tính xâm lược, điên cuồng tùy tiện làm càn, Minh Triệu hoàn toàn không kịp chống cự, đã bị anh cạy mở hàm răng, lưỡi to nóng bỏng của anh trực tiếp đi vào khoang miệng không ngừng khuấy đảo, Minh Triệu cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, mùi hương nam tính nồng đậm làm cô mê say. Hai tay cô không tự chủ được bấu chặt bờ vai anh, muốn được nhiều hơn nữa.

Kỳ Duyên nhân cơ hội lập tức kéo váy bà xã của mình lên cao, đưa một tay vào trong vuốt ve đùi thon mịn màng của cô, thẳng đường đi lên phía trên...

Thân thể Minh Triệu cứng đờ, vội vàng bắt lấy cổ tay anh, vừa nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, vừa nhỏ giọng hỏi: "Anh sờ cái gì đó?"

"Em nói đi?" Kỳ Duyên không trả lời mà hỏi ngược lại, anh cúi đầu liếm hôn cần cổ của cô, đồng thời bàn tay cũng mạnh mẽ phá tan đi sự phòng ngự yếu ớt, thẳng tay đưa vào trong đùi non ấm áp, da thịt mềm mại nơi ấy làm cho anh vô cùng hưởng thụ, anh đã sờ đến quần lót nhỏ của cô.

Minh Triệu khẩn trương khép chặt hai chân, giọng nói có chút run rẩy, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác: "Đừng... Đừng làm như vậy..."

Kỳ Duyên không trả lời, một tay giữ chặt eo thon, một tay kéo quần lót cọ xát nơi nhỏ hẹp đó của cô.

"Ưm..." Minh Triệu rên khẽ một tiếng, cô ngồi trên đùi anh không được tự nhiên cho nên vặn vẹo thân thể, sẵng giọng nói: "Đừng làm rộn... Ăn cơm... Lát nữa đồ ăn sẽ nguội..."

"Ăn..." Kỳ Duyên nói thế nhưng lại mạnh mẽ tách hai chân cô ra, để cô dạng chân ngồi khóa trên người mình, sau đó gạt bỏ quần lót nhỏ của cô qua một bên, lập tức đưa một ngón tay vào trong.

"Ưm... Đừng anh... Rút tay ra ngoài đi..." Cuối cùng Minh Triệu cũng nhận ra anh không phải đang làm bậy hay trêu chọc, mà là anh thật sự muốn 'làm', cô sợ hãi hít sâu một hơi, giãy giụa muốn nhảy khỏi đùi anh, đang còn ban ngày, hơn nữa phòng làm việc bất cứ khi nào cũng có người đi vào, sao có thể để anh làm càn.

Kỳ Duyên nhìn thấy cô không chịu ngoan ngoãn nghe lời, vặn vẹo như con mèo nhỏ, khiến cho anh không cách nào làm dạo đầu hoàn hảo được, bàn tay đang ôm eo cô tăng thêm chút sức lực, để cô biết đau mà cảnh cáo: "Đừng lộn xộn, một tiếng nữa anh còn đi họp, sẽ xong nhanh thôi."

Minh Triệu nghe thế thật sự dở khóc dở cười, sao lại là cô đang lộn xộn chứ, rõ ràng là anh bất chấp trường hợp hay tình huống, cứ muốn động dục bừa bãi thì có, cô không phối hợp ngược lại thành lỗi của cô? Cô không phục, dùng tay cố sức bấu anh hai cái, Kỳ Duyên bị đau hít sâu vào, ánh mắt lập tức đanh lại, trả thù bằng cách dùng ngón tay bóp chặt khối thịt nhỏ non mềm nhạy cảm nơi cửa động của cô, rồi dùng sức bấm một cái.

"Á..." Minh Triệu không có sự chuẩn bị, bị anh kích thích như vậy lập tức hét lên, nhưng nghĩ đến đây là phòng làm việc, thư ký Bùi còn ở bên ngoài, cô nhanh chóng đưa tay che kín miệng, sau đó quay đầu trừng mắt với anh, nhỏ giọng oán trách: "Anh nhẹ một chút, tối qua anh bóp sưng rồi, bây giờ đi đứng còn khó chịu lắm đấy."

Nghe ra được oán trách của cô, Kỳ Duyên lập tức nhớ đến chuyện mất hồn đêm qua, thế là tâm tình càng tốt hơn cắn lấy cánh môi đang bĩu lên của cô, thân mật cưng chiều nói: "Em ngoan một chút, anh sẽ làm nhẹ hơn."

Minh Triệu bất mãn với lý do của anh, rầm rì giữa răng môi anh vài tiếng, nhưng ngược lại cũng rất ngoan ngoãn không hề uốn éo lộn xộn nữa.

Kỳ Duyên thấy cô bằng lòng phối hợp, bên dưới cũng đã ướt đẫm, lập tức đặt cô xuống đất, để cho cô chống hai tay lên bàn làm việc, váy dài cũng bị xốc lên, sau đó cởi bỏ quần lót của cô đi, tách hai chân cô rộng ra một chút, không thể chờ được nữa mà kéo khóa quần xuống, giải phóng quái vật to lớn đang căng cứng của mình ra ngoài, sau đó thuận thế đẩy vào, đầu mãnh thú thành công chen lấn đi vào cửa mình nhỏ hẹp của cô.

"Ưm..." Minh Triệu không kìm chế được mà rên rỉ, vội vàng dùng tay che miệng, không ngừng nhắc nhở bản thân đây là phòng làm việc, không thể kêu rên quá lớn tiếng được.

Nghe tiếng rên rỉ đầy kiềm chế của cô, Kỳ Duyên lại càng sôi sục máu nóng, mạnh mẽ đẩy vật nam tính vào trong, để đi đến chỗ sâu nhất đầy nhạy cảm của cô, mang theo ý xấu hung hăng cọ xát.

"A..." Hai tay Minh Triệu mềm nhũn, cả thân thể run rẩy nằm sấp trên bàn tiếng kêu rên rỉ nũng nịu bất ngờ thốt ra rồi lại bị cô kìm nén, giống như nức nở mà lắc đầu nguầy nguậy, không nói trọn câu 'Đừng mà...'

Tư thế kẹp chặt như vậy làm Kỳ Duyên rất thoải mái, không hề để ý đến câu nói 'Đừng mà' của cô. Anh cúi người xuống kéo khóa váy ra, làm cho cả bộ ngực cùng lưng đều lộ ra ngoài, sau đó vùi mặt mình vào cổ cô gặm cắn da thịt nõn nà, cùng lúc đó bàn tay to cũng xuyên qua nách kéo áo ngực ra, rồi dùng sức nắn bóp bầu ngực mềm mại, dưới thân hung hăng va chạm một giây cũng không ngừng, xâm lấn huyệt nhỏ mập mạp của cô.

"A... A..." Đâm chọc mấy lần, Minh Triệu đã nhanh chóng đầu hàng, thân thể cô ướt đẫm mồ hôi, huyệt nhỏ bị dục vọng to lớn của anh mở rộng ra hết cỡ làm cho nước mật thỉnh thoảng đi theo mãnh thú chảy ra ngoài, chậm rãi trượt xuống dọc theo hai chân trắng nõn rơi đọng xuống mặt đất.

Kỳ Duyên cắm rút bên trong cô một hồi, cảm thấy không đã ghiền, lại thẳng lưng lên, hai tay nắm chặt cánh mông nõn nà trơn mềm của cô. Hạ thân anh trước sau như một, hung hăng va chạm vào cái mông trắng ngần ấy.

(Triệu Duyên - Nam Hóa - Cover) Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi! - Thủy Mạc Duyên ThiểnWhere stories live. Discover now