Chương 123: Hết đường chối cãi

45 3 0
                                    

Đợi Minh Triệu tắm xong đi ra, đã thấy Kỳ Duyên đang cầm lấy mảnh khăn ướt đẫm, cười với vẻ mặt tà ác, thấy cô, anh còn khiêu khích đưa khăn lên mũi ngửi ngửi, nói "Vợ ơi, trên này tất cả là mùi của vợ, thơm quá đi."

"Anh..." Cô đỏ mặt, bước nhanh đến giật lấy, giận dỗi nói: "Lưu manh, người ta chuẩn bị để làm quà tặng cho anh, vậy mà anh lại làm hư. Anh có biết hoa thêu trên này mang ý nghĩa gì không?"

"Hoa gì?" Kỳ Duyên kéo cô qua, để cô ngồi trong lòng mình, sau đó gác cằm lên vai cô, miễn cưỡng hỏi.

"Đây là hoa Sơn Chi, là tình yêu vĩnh hằng" Minh Triệu ngượng ngùng giải thích, đây là lời tỏ tình mãi mãi chỉ yêu mình anh của cô. Và cô cũng hi vọng anh sẽ đáp lại.

Kỳ Duyên nghe vậy trong lòng đầy ấm áp, xoay cô lại dịu dàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, mãi đến khi cô thở không thông, cả người mền nhũn mới chịu buông ra, nhìn cái miệng đáng yêu của cô bị hôn đến ướt át, lại nhịn không được mổ thêm vài cái, thế mới chịu cầm lấy khăn trên tay cô, thông điệp tốt đẹp như vậy anh muốn mang theo bên mình.

Nghĩ trên khăn còn dính cái kia, cô xấu hổ không chịu nổi, đánh anh nói: " Đi tắm đi, bẩn chết được."

"Ha ha..." Kỳ Duyên cười rồi đứng dậy, mang theo khăn tay đi tắm.

Hai người xuống dưới lầu cũng đã đến 11 giờ, xem TV với ba mẹ Nguyễn, lại tự nhắn vài tin, gọi vài cuộc chúc tết, thời gian cũng tầm 12 giờ, Minh Triệu vào bếp nấu bánh trẻo.

Bởi vì phải đi ngủ, cho nên mọi người cũng chỉ ăn vài cái, cái bánh có đồng xu mà Minh Triệu cho vào cũng chưa được ăn, có chút không cam lòng, lại cố gắng ăn thêm vài cái, đến khi ăn hết nổi rồi vẫn còn không ra, mới đành ngừng lại.

Dọn dẹp đơn giản, Kỳ Duyên liền đề nghị đi bắn pháo hoa, Ba mẹ Nguyễn cũng hưng trí đi pha trà mang theo, nhưng dù sao hai người cũng đã có tuổi, cho nên chỉ đi xem thôi.

Minh Triệu nhát gan, nhưng cũng muốn thử tự tay mình bắn, kết quả là mỗi lần chưa kịp đốt đã thét chói tai chạy ra xa, đợi chạy đi rồi thì mới biết chưa châm lửa, sau đó lại chạy quay về.

Làm cho Kỳ Duyên không còn cách nào khác đành phải nắm lấy tay cô để châm lửa, đốt xong lại kéo cô chạy đi, dù vậy nhưng cô vẫn cứ hét chói tai liên tục hưng phấn không thôi, trong trí nhớ của cô đây là lần đầu tiên cô bắn pháo hoa, trước đây cô nhát gan, chỉ dám trốn nơi xa xa xem mà thôi. Sau này, kết hôn với Trịnh Khắc Sảng, lại vì đồng tiền cho nên hàng năm cô đều không mua pháo.

Sống lại lần nữa, giống như cô bù đắp cho tất cả những chuyện trước đây, Minh Triệu nhìn một trời đầy pháo hoa, cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, âm thầm thở dài, giây phút này thật đẹp, nếu thời gian cứ đứng yên như vậy, nếu như anh vĩnh viễn ở bên cạnh cô, thật sự tốt biết bao nhiêu.

Nhưng chuyện đời không thể như ý người, sáng sớm, Kỳ Duyên thuyết phục ba mẹ đi tắm suối nước nóng, đều đã sắp xếp đồ đạc xong, đang chuẩn bị xuất phát thì có tiếng chuông cửa, ra liền thấy người chuyển phát nhanh, người nhận là Minh Triệu, người gởi không rõ.

Xem ra là giấy tờ gì đó, cũng không mấy người biết cô ở Nguyễn gia, ai lại gửi văn kiện cho cô? Minh Triệu có chút kì lạ ký nhận.

Tò mò mở ra xem, những bức ảnh bên trong đập ngay vào mắt cô, Minh Triệu cả người như bị điện giật, ngây dại.

"Sao vậy? Chuyển phát nhanh cái gì thế?" Kỳ Duyên tay đang lấy đồ sắp xếp vào túi, quay đầu thấy Minh Triệu sắc mặt rất kém, nên thân thiết hỏi cô. Ba mẹ chồng cũng ngẩng đầu nhìn cô, đầy nghi hoặc.

"A, không, không có gì, giấy tờ, chỉ là một phần giấy tờ." Cô theo bản năng đem ảnh nhét lại túi văn kiện. Quay đầu tránh né ánh mắt anh, cố gắng trấn định nói cho qua...

Kỳ Duyên dừng lại, cau mày nhìn cô, anh biết không đơn giản như vậy, ngại vì có ba mẹ ở đây cũng không tiện hỏi, vì thế giả vờ như không nhìn ra điều gì, mở xe, giục cô nhanh lên.

Xe đi vào một khu du lịch nổi tiếng về suối nước nóng ở ngoại ô, bởi vì năm mới cho nên cũng ít người, bốn người chọn hai phòng xa hoa, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Đi vào phòng, Kỳ Duyên mới giữ chặt cô lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai gửi gì cho em? Đừng gạt anh nói là giấy tờ này nọ, em nói dối căn bản không lừa được anh."

Cô chăm chăm nhìn anh, sau đó nước mắt nhịn không được tuôn chảy xuống không dừng. Kỳ Duyên thấy cô khóc cũng phát hoảng: "Sao em lại khóc, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho cô.

Minh Triệu hất tay anh ra, lùi về phía sau, vẻ mặt đầy đau đớn, nhìn anh hỏi: "Kỳ Duyên, rốt cuộc anh là người đàn ông như thế nào? Là do anh quá cao tay hay do em quá mức ngu ngốc, thế mà em lại tin rằng anh yêu em, hơn nữa chỉ yêu có mình em, thậm chí những lúc nghi ngờ, em đều cảm thấy có lỗi với anh, vậy mà anh, vậy mà anh... Anh làm sao có thể vừa quan tâm em vừa có thể cùng người khác tình chàng ý thiếp, ngay cả đứa nhỏ cũng có, anh..."

Minh Triệu nói không thành lời, mím môi nhìn anh, không nói lời nào chỉ rơi nước mắt, đáy mắt tràn đầy bất lực cùng khổ sở, cô muốn dũng cảm từ bỏ anh, nhưng những tình ý kia cứ quấn chặt không cho cô bước đi được, mong đợi, mong đợi anh sẽ giải thích, có lẽ chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm...

"Em..."

Kỳ Duyên nghe vậy hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tái xanh ngay lập tức, ngón tay căng cứng trong không trung, do dự nửa ngày đành buông xuống, giọng nói khàn khàn: "Minh Triệu, chuyện này anh có thể giải thích, em đưa cho anh xem mấy cái đó trước đi."

Anh phải biết được rằng cô đã biết bao nhiêu mới có thể mở miệng giải thích được, con đàn bà chết tiệt kia, thật sự có lá gan không xem lời cảnh cáo của anh ra gì, nhận ra mình đối với cô ta còn quá nhân từ.

"Cho anh, anh xem cho rõ vào, tốt nhất đừng tìm lý do gạt em, gạt em cả đời." Minh Triệu lấy túi văn kiện trong balo ra, ném thẳng vào người anh, sau đó giận dỗi quay đi lau nước mắt, lòng cô rất đau, thật sự rất đau, trong nháy mắt bầu trời giống như sụp đổ, cô không biết mình có dũng khí để rời bỏ anh hay không, thậm chí cam chịu hi vọng anh sẽ tìm một lý do nào đó lừa gạt mình, nói cho cô biết người đàn ông đó không phải anh, nói ảnh ghép cũng được, cô cũng sẽ tin, cũng tin tưởng vô điều kiện, chỉ cần nói dối có thể lừa cô cả đời là được rồi.

Kỳ Duyên nhanh chóng mở túi rút ảnh bên trong ra, tất cả có ba tấm, chụp anh đang ẵm một bé trai vội vàng đến bệnh viện, tuy là góc nghiêng nhưng nhìn cũng nhận ra được đó chính là anh. Tấm thứ hai ở trong hành lang bệnh viện, anh mệt mỏi dựa vào ghế để ngủ, còn người phụ nữ kia gối đầu trên vai anh, còn tấm thứ ba, anh ôm bé trai kia từ bệnh viện ra ngoài, hai người cười thật vui vẻ.

Càng xem thì trái tim Kỳ Duyên như càng rơi xuống, xem ra người đàn bà kia sớm đã dự mưu, Những khoảnh khắc đều chụp được. Thật đúng là hết đường chối cãi.

(Triệu Duyên - Nam Hóa - Cover) Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi! - Thủy Mạc Duyên ThiểnOnde histórias criam vida. Descubra agora