"Chị biết rồi."

Trong nhà không có ai, Lục Kiều Vi ngồi trên sô pha, tim đập loạn xạ, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều cảnh tượng, tất cả đều là những cảnh tượng rất "đẫm máu". Ban đầu nàng định sẽ tâm bình khí hòa nói với ba mẹ mình, nhưng không nghĩ tới lại công khai trong loại tình huống như vậy.

Ngồi một lúc, nàng đi bật đèn, có tiếng gõ cửa, nàng mở cửa ra thì nhìn thấy ba nàng.

Sắc mặt Ba Lục rất khó coi, hoàn toàn đen kịt, lông mày căng chặt, nếu có hiệu ứng đặc biệt có thể nhìn thấy hắc khí phát ra từ cơ thể ông. Ông đẩy cửa rộng ra, lạnh lùng liếc nhìn Lục Kiều Vi.

Trong lòng Lục Kiều Vi căng thẳng, nàng lùi lại vài bước, Ba Lục nhìn vào nhà không thấy ai nữa mới bình tĩnh lại một chút.

Ba Lục là một người rất ôn hòa, ngày thường đối xử với hai cô con gái của mình rất tốt, ông chỉ thể hiện biểu cảm này khi Lục Kiều Vi làm chuyện quá mức.

Ba Lục vào không bao lâu, Mẹ Lục cũng đi theo phía sau, vẻ mặt nghiêm túc không kém, chỉ có Lục Hạo Dương rũ mắt xuống, trông rất đáng thương, hẳn là lúc trở về đã bị khiển trách.

Áp suất không khí trong nhà rất thấp.

Ba Lục cởi găng tay, ngồi trên ghế sô pha, một lúc sau mẹ nàng cũng ngồi ở đó, cả hai đều im lặng, vẻ mặt u ám cùng thất vọng như nhau.

Tuy bọn họ kiềm chế cảm xúc, nhưng hơi thở nặng nề của bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ đang tức giận nhưng lại không động thủ với Lục Kiều Vi.

Lục Kiều Vi hít một hơi thật sâu, nói: "Ba, con đã tìm được bạn gái, chị ấy tên là Văn Cẩn Ngôn, chị ấy đối xử với con rất tốt, con rất muốn ở bên chị ấy..."

Ba Lục ngắt lời nàng, nếp nhăn trên mặt thật sâu, "Con tự mình phân rõ đi, không có gì phải nói cả, có một số chuyện nghĩ cũng đừng nghĩ."

Ông tức giận đến mức giọng nói tăng lên vài độ.

"Ba, con định đợi qua tết mới nói chuyện này với ba mẹ." Lục Kiều Vi căng da đầu giải thích, cúi đầu, từng câu từng chữ trong đầu đều không nói được, lúc này chỉ muốn tranh thủ cơ hội.

Ba Lục thở ra một hơi nặng nhọc, châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, ông là người hút thuốc lâu năm nhưng lại bị sặc thuốc.

Tim Lục Kiều Vi đập nhanh, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nàng cố gắng thoát ra: "Ba, đó là bạn gái của con, bọn con đã ở bên nhau được một thời gian rồi."

Ba Lục ho liên tục mấy tiếng, dúi điếu thuốc vào gạt tàn, Mẹ Lục liếc nhìn nàng, nói thẳng: “Chuyện này ba mẹ sẽ không đồng ý, con đừng nói nhiều, vô nghĩa thôi.”

"Mẹ, là con theo đuổi chị ấy, như vậy là vô trách nhiệm." Lục Kiều Vi vội vàng nói.

"Con thật sự cho ba mẹ là người ngốc sao? Không biết cái gì sao? Không phải con đã từng có bạn trai sao? Cũng không phải chúng ta không biết con thích nam hay nữ." Mẹ Lục nói to hơn, cảm xúc rất kích động: "Ba mẹ chỉ muốn con tự suy nghĩ cẩn thận, con xem việc con làm có làm ba mẹ thất vọng buồn lòng không."

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaOnde as histórias ganham vida. Descobre agora