Thêm một bước đến gần mục tiêu

89 15 5
                                    

Phòng đấu giá lớn nhất Tinh Võng, lễ tân đang tiếp đón các vị khách như thường lệ,ngay lúc ấy bên góc tối xuất hiện dáng vẻ người mặc áo choàng đen. Lễ tân liền tươi cười đi đến đón người này, dẫn  đến phòng chờ tại khu gặp khép kín. Trong đây một vị quản sự đang ngồi dáng vẻ như chờ đợi đã lâu.

Nhìn thấy người này ông ta mỉm cười lịch sự, thế nhưng đôi mắt sáng lấp lánh đã bán đứng tâm trạng ông ta ngay lúc này. Vị kia không ngồi vào bàn mà từ trong túi lấy ra một món đồ, vị quản sự mở chiếc túi ra bên trong đựng một viên ngọc hình giọt nước màu xanh nhạt sáng long lanh. 

Bên trong là dòng nước chuyển động đầy tinh tế, nhìn thấy viên ngọc này ông ta không khỏi xuýt xoa. Ho nhẹ một tiếng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp ban đầu, ông ta nhìn vị kia chờ đợi yêu cầu từ người này. Người mặc áo choàng xám rút ra mảnh pha lê đánh dấu sẵn tên món đồ mình cần, gương măt ông ta có chút vặn vẹo " 1 đá saphire từ Trái đất cùng một đóa hoa Thạch anh tím từ tinh cầu Salvo ".

Hai thứ này không phải hiếm, nhưng đá Saphire từ Trái Đất lại lại thứ khó gặp, vừa hay bọn họ có sẵn một viên trữ hàng. So về giá trị viên ngọc người này mang đến đổi còn vượt xa hơn, quản sự lục tìm đồ trong kho sau đó đưa cho vị này. Người mặc áo choàng gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi, vị quản sự đặt viên ngọc vào chiếc hộp sai người mang nó đặt trên kệ đấu giá. Danh sách đấu giá hôm nay thêm một món với tên gọi " Giọt nước của biển Alantics", buổi đấu giá ngày hôm đó trở thành trận đua khốc liệt nhất lịch sử chỉ vì món đồ xinh đẹp này.

Danh sách đã đủ cho ngày trọng đại " 1 mảnh vụn đền thờ Thần cổ xưa, 1 giọt máu của thần, một đá saphire, 1 hoa thạch anh tím và 1 chi lực dẫn đường ", linh cảm về ngày thức tỉnh gần đến.

~~~~~~~~

Ngày thi đến gần, Hanbin tất bật chuẩn bị kiến thức như miếng bọt biển hấp thụ nước, các Ấu tể cảm nhận cậu bận rộn nên ngoan ngoãn tự mình chơi đùa cùng nhau, hoặc luyện tập bài tập mà cậu soạn sẵn. Thỉnh thoảng sẽ để cậu kiểm tra một số hành động hay chi tiết trên người mình, như giơ cánh lên cao để cậu nhìn rõ hoa văn trên lông mình, hay xác nhận món ăn mà mình yêu thích thông qua các bố trí món ăn bày biện sẵn. Đồng thời giúp cậu xác nhận chủng tộc nhà mình không thể ăn được gì, có đôi lúc lại bay cao hay đào đất nhằm luyện tập bản năng chiến đâu hoặc phòng ngự thiên bẩm của mình.

Hanbin được các ấu tể giúp đỡ bằng tất cả hành động đáng yêu như thế, tuy chúng còn bé nhưng khả năng nắm bắt tâm lý cùng hiểu chuyện đến đau lòng như thế, lòng cậu cảm thấy có chút nghẹn ngào. Bàn tay vòng một vòng lớn ôm những đứa nhỏ đáng yêu này, hi vọng sự ấm áp của chính mình hôm nay che chở cho những đứa nhỏ đáng yêu bình an một đời lớn lên.

Kì thi cuối cùng đến, hôm ấy trời đầy nắng bên ngoài phòng thi các ấu tể đứng xếp hàng ngoan ngoãn bên ngoài, từng đứa nhỏ kêu lên tiếng kêu mềm mại cổ vũ cậu trước khi vào phòng thi. Cậu ngồi xuống xoa đầu từng đứa nhỏ, dịu dàng an ủi " Cảm ơn đã cổ vũ ta, các con hôm nay ngoan ở đây chờ ta quay lại. Ta sẽ cố gắng hết sức mình. "

"Chíp....chíp...."

"gaoooo.....gaoooo..."

"auuuuu.....auuuu..."

Tuy chỉ là đi thi, thời gian không tốn quá nhiều nhưng những đứa nhỏ này vẫn muốn dùng tiếng kêu của mình cổ vũ cậu, có đứa nhỏ chạy đến ôm choàng lấy, dụi cái đầu mềm mại vào má cậu không muốn chia lìa. Hanbin cười vuốt lưng cho đứa nhỏ, đợi cảm xúc của bé ổn định hơn thì gỡ ra, tiếp đó nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tuy đôi mắt từng đứa nhỏ vẫn rưng rưng sắp khóc, ít nhất bọn nhỏ vẫn chấp nhận để cậu bước vào phòng thi.

Còn ấu tể nhân ngư ngồi bên cạnh không xúc động đến vậy, vốn dĩ bé sẽ đi cùng Ba Lạp Lạp nên không sợ phải xa người như những người bạn kia. Thậm chí chiếc đuôi nhỏ còn đập vài cái trong làn nước khiến chúng nổi lên vài bọt nước.

Khi cậu quay đầu thì nhìn thấy cảnh này, nhìn đứa nhỏ vô tư vô lo như thế trái tim hồi hộp lo lắng bỗng dưng đập từng nhịp bình đạm lại. Phải rồi vì có đứa nhỏ ở bên cạnh, cậu có gì phải sợ hãi hay lo lắng nữa, cứ như bình thường cùng nắm tay ấu tể vượt qua thôi.

Đi đến chỗ của Koo Bon Hyuk, nhẹ nhàng bế ấu tể lên, quấn cho đứa nhỏ chiếc khăn, câu tỉ mỉ lau đi những giọt nước thừa thải còn vươn trên tóc cùng thân trên, sau đó dùng chiếc túi làm mát treo trên cổ bé rồi cất bước đi vào đấu trường thi.

Cảnh tượng dỗ dành những ấu tể rưng rưng ban nãy, cùng cách chăm sóc tỉ mỉ cho đứa nhỏ Koo Bon Hyuk vừa hay rơi vào tấm mắt Thiếu tướng Alan ngồi phía trên. Ánh mắt anh ta nhìn vào đứa nhỏ mà cậu bế trên tay như có điều suy nghĩ, đôi mắt lạnh nhạt trầm lắng sương gió kia đang định hình một thứ cảm xúc gì đó mà chỉ riêng anh ta hiểu.

Khác với anh ta, phụ tá bên cạnh nhìn thấy cảm tượng đó thì trái tim khô cứng cũng trở nên mềm mại hơn, so với cảnh chiến đấu tàn khốc cùng với kẻ địch, nơi yên bình này là cách chữa lành tốt nhất cho binh sĩ như họ.

Hai người Alan ở nơi này chờ đợi việc sắp xếp phần thi Phản xạ, mọi bố cục, cách sắp xếp nhân lực cùng diễn biến đều do Alan lên kế hoạch. Khi nhìn thấy bản kế hoạch này Ban giám khảo không khỏi lạnh người cùng hoảng sợ. Một vài người cảm thấy không hài lòng muốn lên tiếng phản đối, nhưng họ gặp phải là vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất cũng là người cứng rắn nhất. Chỉ bằng ánh mắt liếc nhìn sắc lạnh, những vị kia đồng loạt không ai dám nói gì thêm, thậm chí có vài người mồi hôi đổ ướt cả áo."

Về phần Hanbin khi bước vào bên trong, cậu bị khung cảnh diễm lệ làm cho có chút choáng ngợp, bế ấu tể đi thẳng đến hội trường Trung tâm nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến có ảnh hưởng nhất đến tương lai về sau. Bên ngoài của đứng sẵn hai vị Dưỡng sư cao cấp,  một người cười tươi như hoa tiến đến, khi đến trước mặt Hanbin thì dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để trao đổi.

Người này giải thích luật thi đấu cụ thể, nội dung cùng một vài điều chú ý và thang điểm được sử dụng để chấm bài thi năm nay. Khi thi phần lý thuyết vị Dưỡng sư thông báo không thể mang ấu tể vào cùng, để đảm bảo tính công bằng,  những ấu tể thích hợp mang theo người sẽ được vị Dưỡng sư còn lại mang đến phòng chờ dành riêng cho các Ấu tể. Nơi này bon họ có thể dễ dàng quan tâm tình trạng của Ấu tể ra sao.

Khi giao Koo Bon Hyuk cho vị dưỡng sư khác, trái tim cậu có chút không nỡ, sờ lên gương mặt ngây ngô non mịn này thêm một chút, tiếp đó là tự mình giao cho vị Dưỡng sư kia.  Cậu xoa đầu trấn an ấu tể trong tay người lạ, quay người đi trong cái nhìn tha thiết của đứa nhỏ rồi bước vào nơi thi, tìm vị trí của mình và chờ đợi.

Liệu kết quả sẽ như thế nào đây?

[Bonbin] Nguyện một đời thủ hộ anhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu