Koo Bon Hyuk Nguồn ánh sáng nơi chân trời

151 29 8
                                    

Trở về căn phòng A Sa nhanh chóng khoá cửa phòng thật chặt, mở vùng phủ sóng âm ngăn cách thiết bị nghe lén trong phòng- thật ra nơi này chẳng có thiết bị như vậy, chỉ là do bà cẩn thận thôi.

"Ấu tể có chuyện này ta cần nói cho con nghe!"
"Ba Lạp hiha..."
"Ta biết Chủng tộc nhân ngư chúng ta tên gọi rất quan trọng và cái tên đầu tiên sẽ do Thần ban tặng. Nhưng hôm nay chúng ta đang ở một nơi xa lạ, với họ không có tên gọi là việc rất kỳ lạ."
" Ba Lạp- kỳ lạ sao? Chúng ta đang ở nơi nào, mọi người rất vui nha." Ấu tể dùng sóng âm trả lời A Sa.

Nhìn đôi mắt vô tư hồn nhiên của đứa nhỏ, A Sa vừa đau lòng vừa khó nói thành lời về hoàn cảnh của họ, đứa nhỏ nhỏ như vậy không nên gánh vác chuyện nguy hiểm như thế này. Nhưng số mệnh đã buộc chặt nó vào sợi dây định mệnh của họ thứ gông xiềng này, bà xoa xoa mái tóc màu rêu mỉm cười
"Ấu tể ta chỉ mong đời này con phải hạnh phúc thay phần của ta."
Ấu tể ngơ ngác nhìn bà, A Sa chỉ cười không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu khi cảm xúc ổn định bà nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đứa nhỏ trước mặt gằn giọng nói
"Đứa nhỏ thân yêu của ta, cái tên mới của con sẽ là cái tên bị nguyền rủa bởi Thần linh trên cao. Con sẽ mãi là đứa trẻ bị bỏ rơi khỏi cội nguồn của Đại dương vĩ đại. Chỉ khi nào con trở về với vùng nước thần thánh của tộc Nhân ngư nhận lấy cái tên thuộc về mình lúc ấy con sẽ trở về chính bản thân mình. Đứa nhỏ con có nguyện ý nhận lấy cái tên này không?"

Dù còn nhỏ đôi lúc hay ngơ ngác nhưng trong mình vẫn chảy dòng máu Hoàng tộc nhân ngư cao quý, mạnh mẽ Ấu tể nhìn thẳng vào bà gật đầu đã hiểu, chiếc đuôi nhỏ vỗ vào thành giường nhịp nhàng. Đôi mắt linh động loé lên một suy nghĩ, đứa nhỏ dùng tay che miệng sắp thốt thành lời cái tên mới từ A Sa. Cái đầu nhỏ lắc dữ dội ý bảo không muốn A Sa đặt tên cho mình, làm bà phải giật mình vì ngỡ Ấu Tể đổi ý, nhưng từng câu chữ trong lời nói lại làm bà không tin vào tai mình.

*****

Những ngày sau đó câu chuyện tên của Ấu tể nhân ngư chìm vào quên lãng, phía học viện nghĩ rằng đây là phong tục của bộ tộc này nên không mấy đắn do đào sâu vào. Đứa trẻ đặc biệt mỗi ngày dậy sớm đến khu biển ngâm mình ngắm bình minh ló dạng, sau đó bơi lội vui đùa trong biển sớm cùng nhóm ấu tể khác. Mệt thì lên bãi đá gần đấy nghỉ ngơi chờ đợi Hanbin đến. Hanbin đến cậu sẽ trò chuyện cùng Ấu tể một lúc, kể những câu chuyện thú vị cho đứa nhỏ nghe phác hoạ nên thế giới sinh động bên ngoài trong ánh mắt ngập tràn ánh sáng long lanh.

Lời nói mềm mại, nhẹ nhàng mang theo đứa trẻ cùng những người bạn nhỏ bị cuốn hút theo dòng truyện phiêu lưu khắp các tinh hệ, hồi hộp trên chiến trường giữa các hành tinh, hay vui vẻ bởi những điều thú vị ở các nơi khác nhau trong Tinh hệ này. Nhưng cuốn hút nhất vẫn là những mẩu chuyện về Trái đất thời xa xưa, sự mới lạ thú vị cùng những điều kỳ lạ chưa từng nghe đến làm bọn trẻ say mê ngồi lắng nghe. A Sa ở phía xa quan sát cũng không khỏi bị hấp dẫn vào giọng kể ấy.

Thời gian gần đây bà luôn lặng lẽ núp trong bóng tối quan sát người thanh niên này, tất cả mọi hành động, thái độ cùng tính cách của cậu ta bà đều nắm rõ. Là người vô cùng tỉ mỉ, dịu dàng, đầy trách nhiệm trong công việc. Đôi lúc vẫn còn nhiều non nớt nhưng sự chân thành cùng tình yêu ấu tể ngập tràn trong ánh mắt lẫn nhịp tim đều không dối lừa bà. Người này thật sự đáng tin tưởng để nhận vinh dự chưa từng có từ chính bà.

[Bonbin] Nguyện một đời thủ hộ anhWhere stories live. Discover now