Chương 27

3 0 0
                                    

Có tổng cộng 11 Con Chiên Thánh bị cuốn vào vụ bùng nổ Ngục Tối, và họ đang nằm rải rác khắp các khu đông, tây, nam, bắc.

Con số cho mỗi khu là 5 ở phía đông, 1 ở phía tây, 2 ở phía nam và 3 ở phía bắc.

Hai người ở khu Nam là Ephael và Hestio. Họ đã ngồi vào bàn tiệc theo luật chơi.

"Hestio, không phải cậu đang đói vì bị kéo vào Ngục Tối ngay lúc chuẩn bị ăn trưa sao? Nào, a đi~"

"Sao cậu không đánh chén đi?"

Hestio đã phủi lòng tốt của Ephael bằng việc đưa cho cậu ta một chiếc bánh cupcake màu hồng nóng hổi bằng một con dao và chiếc bánh đã bị văng xuống sàn.

"Không, Hestio! Vứt đồ ăn xuống đất, chẳng phải sẽ bị 'Trật Tự Và Thiện Chí' trừng phạt sao?"

"Cậu tự ăn và nhận thưởng đi."

"A, không biết ăn xong sẽ ra sao nhỉ?"

"Đồng minh ngáo thế này thì làm nên cơm cháo gì. Sao mình có thể chinh phạt Ngục Tối với tên này đây? Quả nhiên, mình phải rời khỏi tổ đội này..."

Ngoại trừ hai cậu trai đang cãi nhau, sảnh tiệc khá yên tĩnh. Không có gì xảy ra từ khi những con búp bê phục vụ món tráng miệng từ nửa tiếng nước. Con quỷ quản gia công bằng cũng không thấy tăm hơi đâu.

Nhờ vậy mà chỉ có bọn trẻ đang ngồi trước bàn tiệc. Đám trẻ cảnh giác với thức ăn, nhưng chúng cũng đói, chảy nước miếng và khóc.

Ephael nhìn bộ dao nĩa rồi nhận xét.

"Sắc ghê. Tớ đã hiểu sơ bộ những gì chúng muốn rồi."

"Tốt nhất là không để mấy đứa khác ăn, nhưng..."

"Nếu chúng ta làm thế, chúng ta có thể vĩnh viễn không thể rời khỏi sảnh tiệc này."

Vì con quỷ xấu tính sẽ nhốt đám trẻ ở đây và không thả chúng đi cho đến khi gã đạt được buổi trình diễn như ý muốn.

Mặc dù Hestio và Ephael có tính cách khác biệt, nhưng họ lại có suy nghĩ giống nhau.

Và, cuối cùng, đã có vài đứa đã hết kiên nhẫn.

"Không thể nhịn nổi nữa!"

"Tôi cũng vậy! Tôi cũng muốn ăn!"

Đám trẻ bốc những chiếc bánh và bỏ vào miệng.

Sự thèm muốn có tính truyền nhiễm. Ngay cả những đứa đã cố kiềm chế cũng vươn tay lấy những món tráng miệng trong khi nhìn xung quanh.

Đến một lúc nào đó, ánh mắt của đám trẻ đã thay đổi, vượt ngoài sự háu ăn, như thể chúng bị trúng tà. Một đứa dùng tay bốc bánh kem lên và kem dính khắp cánh tay nó, đứa khác thì nuốt nhiều bánh quy đến mức khó thở.

Cuối cùng, một cuộc chiến nổ ra vì thức ăn.

"Bỏ ra! Tao lấy cái này trước...!"

Bọn trẻ mở to mắt và bắt đầu cầm dao nĩa.

"Đừng có động vào thức ăn... tất cả là của tao..."

[Novel] Đặc Quyền Của Người Chuyển SinhWhere stories live. Discover now